Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 27

Xét từ một góc độ nào đó mà nói thì Lương Khởi Triều đã xem như may mắn, cùng ngày bệnh tái phát liền có tim thích hợp để phẫu thuật. Người hiến tặng là một người đàn ông trung niên chết não vì tai nạn giao thông từng đăng ký hiến tặng bộ phận cơ thể, dựa vào máy hô hấp duy trì mạng sống, chỉ cần đợi bác sĩ tới Úc là có thể tiến hành cấy ghép giải phẫu.

Mặt khác, vận may của Lương Khởi Triều cũng không tốt lắm.

Ông đã từng phẫu thuật hai lần trong tình trạng thân thể kém, Lương Sùng cần phải tìm bác sĩ giỏi nhất ở phương diện này tới làm phẫu thuật để bảo đảm tỷ lệ cấy ghép thành công.

Mấy ngày gần đây, Lương Sùng gần như chưa từng chợp mắt. Tâm trạng Khang Mẫn Mẫn suy sụp, anh nhất định phải chống đỡ, quyết sách quan trọng của công ty không cách nào vuột khỏi anh, còn phải tập trung sắp xếp chuyện phẫu thuật không được thư giãn giây phút nào. Anh rõ là đã sức cùng lực kiệt, lại cứ như mất đi khả năng ngủ nghỉ, chẳng khi nào được yên giấc.

 Đến bệnh viện, trước khi phẫu thuật, bác sĩ mổ chính xem xét kỹ các chỉ tiêu báo cáo của Lương Khởi Triều, nhìn qua coi như ổn định, khiến Lương Sùng và Khang Mẫn Mẫn thoáng yên tâm hơn chút ít.

Khi đèn đỏ phòng giải phẫu sáng lên, Lương Sùng thở ra một hơi thật dài, đứng ngoài cửa một đỗi mới theo Khang Mẫn Mẫn đến phòng nghỉ.

Chuyện người cần làm đã hết, còn lại đều phải nghe ý trời.

Trong phòng nghỉ mở âm nhạc êm dịu, giai điệu tươi vui xen lẫn bình yên, có lẽ là vì để người nhà bệnh nhân có thể an tâm hơn, vừa có thể khiến cảm giác chờ đợi ngắn đi.

Có lẽ Lương Sùng khó bị ảnh hưởng từ bên ngoài, hết thảy những thứ kia không thể làm anh an lòng mà chỉ khiến anh thấy tiếng nhạc quá lớn quá ồn, vẫy tay gọi trợ lý chỉnh âm lượng nhỏ xuống.

Đợi tiếng nhạc nhỏ đi, Lương Sùng suy nghĩ  một chốc, đeo tai nghe chuẩn bị gọi cho Ninh Diệc Duy.

Tuần này Ninh Diệc Duy không tìm anh nhiều, mỗi ngày chỉ dám quanh quẩn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thi thoảng hỏi anh ăn cơm chưa, cứ như người cha già muốn liên lạc hỏi thăm thân cận với con gái mà không tìm ra cách.

Mà cũng chỉ có mỗi ngày nhận tin nhắn của Ninh Diệc Duy, giây phút xem tin nhắn kia Lương Sùng sẽ đột ngột tỉnh táo hơn, cảm thấy kinh sợ khi chính mình vẫn còn sống.

Lương Sùng thường cho là Ninh Diệc Duy ngây thơ sẽ bị nhiều người thừa cơ lợi dụng, ngây thơ như thế là không cần thiết, nhưng Ninh Diệc Duy lại không rộng lượng cho lắm, khiến Lương Sùng vì mất mà có lại được cảm thấy may mắn.

Cũng có lẽ Ninh Diệc Duy sẽ hiểu.

Lương Sùng thậm chí bắt đầu giấc mơ tốt đẹp.

Bây giờ là buổi trưa trong nước, Ninh Diệc Duy biết hôm nay là ngày phẫu thuật ghép tim của Lương Khởi Triều, có lẽ là sợ làm phiền Lương Sùng, ngay cả tin nhắn chào buổi sáng cũng chưa gửi cho anh.

Lương Sùng nhìn ảnh liên lạc mới cài lại, trên cái tên “nhóc nô lệ” là một bức hình của Ninh Diệc Duy vào sinh nhật năm ngoái, Ninh Diệc Duy bị anh bôi cho một mặt đầy kem bơ, lòng nghĩ nếu bây giờ gọi cho Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh (được thương mà sợ), bèn dựa vào lưng ghế ấn ấn số.

Không ngờ chuông reo mới một chút đã bị Ninh Diệc Duy ngắt máy.

 Có lẽ là kích động quá nên ấn nhầm.

Lương Sùng ngồi thẳng dậy, uống một hớp nước, quyết định cho Ninh Diệc Duy thêm một cơ hội, gọi lại lần nữa, lúc này chuông reo nửa nhịp đã bị ngắt máy.

Mấy giây sau, Ninh Diệc Duy gửi cho anh một tin nhắn: “Em đang dự hội nghị định kì!”

Còn gửi kèm một tấm ảnh chụp trộm bóng lưng Khổng Thâp Phong ngồi ghế trước, nhắn tiếp: “Khổng giáo sư cũng ở đây, hiếm có đó!”

Lương Sùng trả lời lại chữ “ồ”, cảm giác như đã tỉnh mộng, Ninh Diệc Duy sẽ chẳng hiểu đâu.

“Lương Sùng.”

Chắc là do lúc xem tin nhắn lộ ra sơ hở, Khang Mẫn Mẫn đi tới ngồi đối diện anh, hỏi: “Con đang cười gì thế?”

Lương Sùng thu di động lại, ngẩng đầu nhìn Khang Mẫn Mẫn, nhíu chân mày hỏi ngược lại: “Con cười sao?”

“Đã lâu rồi mẹ chưa thấy con cười như vậy,” Khang Mẫn Mẫn nói “Tán gẫu với với Duy Duy sao?”

Sắc mặt bà trắng bệch, người gầy đi thấy rõ, trong ánh mắt lộ vẻ mỏi mệt nhưng giọng điệu lại rất bình thản, dường như chỉ cần Lương Sùng cùng Lương Khởi Triều đều bình an, bà sẽ không để tâm chuyện khác nữa.

“Vâng.” Lương Sùng thừa nhận.

Anh và Khang Mẫn Mẫn không nói chuyện nhiều, anh cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá, nói với Khang Mẫn Mẫn một câu rồi đến khu hút thuốc ở bệnh viện điều dưỡng đốt một điếu.

Từ khi Ninh Diệc Duy hút thuốc của anh xong, Lương Sùng đã cố gắng bỏ hút thuốc nhưng không bỏ được triệt để, mỗi lần hút sẽ nhớ tới dáng vẻ Ninh Diệc Duy phun mây nhả khói trong xe lần đó.

Ngày đó Ninh Diệc Duy học theo Lương Sùng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, khói trắng từ đầu lọc tỏa ra, cậu trông thấy Lương Sùng mở cửa xe thì sợ đến giật mình, như trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt tận tay, suốt dọc đường đều cúi đầu không lên tiếng.

Lương Sùng hút một hơi, anh nhắm mắt nhớ về mùi vị làn môi Ninh Diệc Duy, lại mở mắt ra, cách tấm kính khu hút thuốc nhìn thấy một người đứng ở cổng lớn cách mười mấy mét của viện điều dưỡng.

Người kia đưa lưng về khu hút thuốc, vóc dáng nhỏ gầy, mặc một bộ quần áo thể thao nhạt màu, bên chân là một cái cặp lớn mở dây kéo một nửa, dường như mới lấy thứ gì đó ra khỏi cặp, cái gáy nhỏ nhắn trắng nõn, khiến Lương Sùng cảm thấy quen thuộc.

Trên thực tế thì là quá mức quen thuộc.

Lương Sùng sửng sốt vài giây, dập tắt thuốc, bước nhanh ra ngoài.

Ninh Diệc Duy đang chuyên tâm mày mò chiếc di động mà Lương Sùng để lại, nhập mật mã vào màn hình chính, định vị nơi ở hiện tại của Lương Sùng.

Không phải Ninh Diệc Duy nhìn trộm mật mã của Lương Sùng mà là mỗi khi Lương Sùng nhập password căn bản không tránh Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy trí nhớ tốt, muốn không nhớ cũng khó.

Cái này là toàn bộ trách nhiệm của Lương Sùng, không liên quan đến Ninh Diệc Duy.

Vốn là nhớ kỹ mật mã cũng chẳng có đất dụng võ, mãi đến khi Ninh Diệc Duy đi Úc tìm Lương Sùng, bấy giờ vì không muốn Lương Sùng biết mình đến mới có chỗ dùng được.

Ninh Diệc Duy dựa vào điều này mới tới được viện điều dưỡng Lương Sùng đang ở, đi nhờ xe tới đây, rồi lạc mất phương hướng trong khu an dưỡng có diện tích vô cùng lớn này.

Căn cứ vào bản đồ cho thấy, điểm nhỏ đại diện cho Lương Sùng cách Ninh Diệc Duy rất gần, nói chính xác thì hai điểm là cậu và Lương Sùng gần như trùng lên nhau. Mà Ninh Diệc Duy vừa nãy đã xem rồi, bốn phía xung quanh cậu chẳng có ai.

Ninh Diệc Duy phóng lớn bản đồ, đang chuẩn bị nghiên cứu xem có phải Lương Sùng đang ở trên tầng cao hay không, phía sau đột nhiên truyền đến một nguồn lực. Có người từ phía sau ôm lấy Ninh Diệc Duy, đem cả trọng lượng đè lên lưng cậu, chân Ninh Diệc Duy mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, điện thoại di động suýt chút ném mất vì sợ hãi. Ninh Diệc Duy nắm chặt đôi tay kia muốn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy chiếc cằm và đôi môi thuộc về riêng Lương Sùng, lại hướng lên, là ánh mắt không hề lay động của anh.

“Đang dự hội nghị định kì.” Lương Sùng lạnh băng mà nói.

Anh buông lỏng Ninh Diệc Duy ra, tiếp tục nói: “Khổng giáo sư cũng có mặt.”

“Ài,” Ninh Diệc Duy bình tĩnh lại, khá là đắc ý nở nụ cười “Bị em gạt thì anh cần phải cảnh tỉnh mình đi, dễ lừa!”

“Sao nào,”  Lương Sùng âm u nói “Lại bảo tôi dốt?”

Ninh Diệc Duy rụt vai, nhanh chóng nhận lỗi: “Có chút chuyện bịa không trọn vẹn mà bị lừa thì dốt lắm, anh chỉ là quá thông minh, diễn quá giỏi!”

Lời còn chưa dứt đã bị Lương Sùng tựa như trừng phạt mà cũng như không, gõ trán cậu một cái: “Ngậm miệng lại cho tôi.”

Ninh Diệc Duy che trán mình,im lặng nhìn Lương Sùng.

“Ăn gì chưa?” Lương Sùng thấp giọng hỏi Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy lắc đầu một cái, hé miệng nhìn Lương Sùng cúi người kéo khóa cặp dưới chân cậu lại, nhấc lên, bước về phía một tòa nhà. Lương Sùng đi vài bước, nhìn lại thấy Ninh Diệc Duy theo sau không đuổi kịp nên đứng lại chờ cậu tới gần, rồi mới thả chậm tốc độ sóng vai bước đi với Ninh Diệc Duy.

Nước Úc bây giờ vừa hay là mùa xuân, lúc ấm lúc lạnh. Giữa hai tòa nhà cao có một thảm cỏ xanh mướt rất rộng, ở xung quanh bãi cỏ trồng hoa và cây cảnh, hoa đã đơm bông hơn nửa, hương hoa thanh mát tỏa khắp bốn phương xung quanh khác qua đường.

Bọn họ rẽ ở một chỗ ngoặt, có một nhân viên y tế bước đến gật đầu chào Lương Sùng, Ninh Diệc Duy nhân cơ hội hỏi: “Chú vẫn đang phẫu thuật hả anh?”

Lương Sùng gật đầu, liếc nhìn Ninh Diệc Duy một cái, ngập ngừng giây lát, rốt cục hỏi Ninh Diệc Duy: “Chẳng phải  không cho em tới rồi sao?”

Ninh Diệc Duy không biết trả lời thế nào bèn không lên tiếng, muốn dẫn dắt lừa gạt Lương Sùng cho qua ải.

Biểu hiện của Lương Sùng có phải đang vui hay không Ninh Diệc Duy đoán không được, đầu ngón tay Ninh Diệc Duy chạm phải mu bàn tay Lương Sùng, Lương Sùng nhanh chóng kéo lại, lực rất mạnh, tay Ninh Diệc Duy cũng bị anh nắm tới đau.

“Sao lại gạt tôi?” Lương Sùng không nhìn Ninh Diệc Duy, chỉ nhẹ giọng hỏi.

Ninh Diệc Duy nghiêng đầu nhìn Lương Sùng, Lương Sùng phảng phất như ngượng ngập, mắt nhìn thẳng tắp về trước, cũng có thể hiểu là không thân thiết, hoặc là đang giãy dụa.

“Vậy sao anh lại hôn em?” Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng một chốc, hỏi ngược lại.

Lương Sùng trầm mặc, dường như chưa chuẩn bị kỹ đáp án cho vấn đề của Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy cũng không ép hỏi, chỉ trả lời lại câu hỏi của Lương Sùng, nói: “Không muốn phiền anh ra đón, anh có nhiều việc thế mà.”

Đến nhà ăn của viện an dưỡng, Lương Sùng gọi cho Ninh Diệc Duy một phần ăn đơn giản, hai người ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài mặt kính cửa sổ là thảm cỏ xanh um.

Ninh Diệc Duy vừa ăn cài miếng đã no, uống nước trái cây, nói với Lương Sùng: “Liệu dì nhìn thấy em tới có thấy quái lạ không?”

Lương Sùng cầm lấy khăn giây thay Ninh Diệc Duy xoa nhẹ khóe môi cậu, chỉ chạm rất nhẹ lên mặt Ninh Diệc Duy, lau sạch rồi mới nói: “Không biết.”

“Ờm,” Ninh Diệc Duy cắn ống hút, bắt lấy bàn tay Lương Sùng đang thu về, vững vàng nắm trong tay, chuẩn bị hỏi Lương Sùng vấn đề mà cậu đã suy nghĩ suốt cả đường dài.

Chương trình học ở đại học hoàn toàn không có vấn đề nào cần Ninh Diệc Duy suy nghĩ lâu.

Mà vấn đề Lương Sùng cho cậu thực sự nan giải, Ninh Diệc Duy mất ăn mất ngủ trầm tư suy nghĩ, cũng chỉ tìm được một góc nhỏ của chân tướng.

Ninh Diệc Duy hỏi Lương Sùng: “Có phải là anh nghĩ em cái gì cũng không biết không?”

Biểu tình trên mặt Lương Sùng đã cho Ninh Diệc Duy câu trả lời.

Vì thế Ninh Diệc Duy làm sáng tỏ cho mình: “Thực ra em đều biết cả!”

“Em biết cái gì?” Lương Sùng hỏi.

“Em biết,” Ninh Diệc Duy hơi thẹn thùng, thanh âm nhỏ đi nhưng vẫn đủ rõ ràng mà nói “Anh muốn em ở bên cạnh anh, nên em mới đến.”

Tay Lương Sùng rất nóng, ánh mắt có chút tăm tối và tự kiềm chế, khiến Ninh Diệc Duy trở nên kích động, mở miệng nói: “Có đôi lúc em thấy được anh rất mệt mỏi.”

Lương Sùng không phủ nhận cũng không thừa nhận, Ninh Diệc Duy nhìn kỹ sắc mặt Lương Sùng, tiếp tục: “Chỉ là một loại cảm giác thôi. Những lúc đó em thường không giúp được gì, bởi vì công việc của anh không phải thế mạnh của em. Nhưng chỉ cần là chuyện em làm được, anh cứ nói, vì anh nên em sẽ làm hết.”

Sau khi nghe xong, Lương Sùng ôn hòa cười với Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy được nụ cười ấy cổ vũ, nói tiếp: “Em đã tra wikipedia rồi, không tìm thấy định nghĩ nào mô tả chính xác về tình yêu, nhưng kết hợp với những thứ được tả trong văn chương thì em cảm thấy mình đã cho anh nhiều thứ tốt như thế, bằng lòng vì một người làm một điều gì đó là rất khó. Vậy nên nếu anh thích em, bây giờ không cần do dự nữa, có thể trực tiếp ở bên em.”

Ninh Diệc Duy tự cho mình thông minh nghĩ đã che giấu rất tốt sự chiếm hữu cùng tâm tư ghen tị của mình mà biểu lộ, nhưng cũng chính vì ngụy trang vô số lỗ hổng này mà khiến người ta không kiềm được yêu thích và trân trọng cậu.

Không một kẻ nào sẽ bỏ qua một viên kim cương lấp lánh để chọn than chì, tuy rằng thành phần cấu tạo không khác nhau quá nhiều.

Cách bày tỏ của cậu có thể gọi là ấu trĩ, nói về chuyện yêu đương cứ như nói sáng nay đi siêu thị đã ăn thử món gì, bảo với Lương Sùng cũng nên đi ăn thử, nếu thích thì mua về.

Mà Ninh Diệc Duy sẽ không làm khác đi, cũng chẳng biết nghĩ cách khác bày tỏ, chỉ có những điều như thế này.

Thấy Lương Sùng không lên tiếng mà trừng trừng nhìn mình, Ninh Diệc Duy vội vã chắp vá thêm: “Anh trả lời em sau cũng được. em hiểu bây giờ không phải lúc.”

Thấy Ninh Diệc Duy ăn xong rồi, Lương Sùng đứng dậy: “ Đi thôi.”

Ninh Diệc Duy bước nhanh theo sau, cậu đi chậm chạp, Lương Sùng bèn kéo tay cậu đi nhanh ra ngoài nhà ăn, vòng qua hành lang, đến một phía cầu thang ít người qua lại, Lương Sùng dừng bước.

Anh kéo Ninh Diệc Duy vào không gian nhỏ hẹp giữa cầu thang, không nói rằng gì mà vồ tới.

Lương Sùng rất cao, thân thể anh chắn hết phần lớn ánh sáng bên ngoài, anh nắm cằm Ninh Diệc Duy, cúi đầu, dịu êm mà hôn cậu.

Hôn thật lâu, anh rời khỏi môi Ninh Diệc Duy, hơi cúi thấp người ôm lấy cậu, đầu vùi vào giữa hõm cổ và vai Ninh Diệc Duy. Ninh Diệc Duy vụng về giơ tay lên ôm lại Lương Sùng, trong lòng nghĩ ‘đây rốt cuộc có được xem là câu trả lời hàm súc không nhỉ’.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s