Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 26

Khổng Thâm Phong giao mẫu tóc của ông, vợ ông, và Khổng Tống cho trung tâm xét nghiệm làm giám định huyết thống.

Chạng vạng ngày thứ ba, báo cáo kết quả giám dịnh đến tay Khổng Thâm Phong, kết quả xác nhận Khổng Tống cùng Khổng Thâm Phong và Khang Dĩ Hinh không hề có quan hệ máu mủ.

Khổng Thâm Phong cầm báo cáo, tinh thần hốt hoảng trở lại trường đại học ông đang công tác ở Tokyo, đặt báo cáo lên bàn, ngồi buồn xo những vài giờ liền.

Nói ra cũng thực nực cười, bởi Khổng Thâm Phong vô cùng trân quý mỗi một phút giây bên ngoài phòng sinh của vợ mười chín năm trước, lo lắng đợi chờ thời khắc đứa con đầu tiên và duy nhất chào đời, cả quãng thời gian trước giờ khắc ấy coi như sống uổng.

Khổng Thâm Phong không hút thuốc lá cũng không uống rượu, không có bản lĩnh hay thủ đoạn cao cường gì, chỉ có thể ngồi trên ghế choáng váng đầu óc mà nhớ lại chuyện mười mấy năm trước, ngồi mãi đến hừng đông.

Ông nhớ có một lần ông đặt mười mấy hạt đậu hà lan trước mặt Khổng Tống tròn trĩnh, lặp lại từng lần giải thích để Khổng Tống hiều một cộng một bằng hai như thế nào, rồi hai thêm hai thành bốn ra sao. Lúc ông đang nói đến khô cả họng thì Khang Dĩ Hinh không chịu nổi mà bất mãn oán giận ông: “Đừng dạy nữa, con sắp khóc tới nơi kìa!”, Khổng Tống thì dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai (nhanh không kịp đỡ) bốc đậu hà lan cho vào mồm.

Còn có lần đầu tiên đưa Khổng Tống đi phỏng vấn ở trường tiểu học; lần ông chạy vội khỏi hội nghị quan trọng đón Khang Dĩ Hinh đến tự hào mà nhìn Khổng Tống trong trang phục tốt nghiệp trung học; giây phút thất vọng khi thấy những cuốn sách ông tỉ mỉ chọn cho Khổng Tống lại bị vứt vào xó.

Con lắc đồng hồ phòng khách gõ vang 12 giờ, Khổng Thâm Phong đứng lên đi vài bước, đẩy cửa kính phòng khách ra ngoài ban công, để ngọn gió đầu đông thổi cho ông tỉnh táo hơn chút ít.

Bây giờ chưa phải lúc nói cho Khang Dĩ Hinh.

Ông lắc lắc đầu, đứng trong không khí lạnh lẽo một lúc mới về phòng mở sổ ghi chép ra, qua loa vẽ một sơ đồ.

Sơ đồ phân ra hai đoạn, đoạn ngắn là biện pháp lấy mẫu thử DNA của Ninh Diệc Duy để giám định, đoạn dài là tra xét thời gian sinh sản của Khang Dĩ Hinh ở bệnh viện, biết được đầu đuôi câu chuyện nhầm lẫn trẻ con.

Khổng Thâm Phong bắt đầu suy nghĩ thì trở nên bình tĩnh hơn, nhìn lại sơ đồ một lần, trau chuốt mạch suy nghĩ, tại ngày Khổng Tống ra đời liền vẽ thêm một nhánh phụ, khép sổ lại đi rửa mặt.

Sáng sớm ngày thứ hai, Khổng Thâm Phong liên lạc lại với người bạn đã cung cấp thông tin về Ninh Diệc Duy cho ông, nhờ đối phương giúp mình tìm kiếm ghi chép lưu trữ ở bệnh viện nhiều năm trước.

Mười mấy năm trước là quãng thời gian mà bệnh viện chữa trị cho Lương Khởi Triều còn là phương án nằm trên giấy, điều kiện chữa bệnh ở thành phố D không tốt như ngày nay, lúc Khang Dĩ Hinh mang thai luôn phải ở tại bệnh viện phụ sản thành phố D dưỡng thai, cũng chuẩn bị ở đó sinh sản.

Trước đó bà dự tính đến phòng khám tư, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trước hôm dự sinh 10 ngày thì bà đột nhiên bị vạch nước, không thể làm khác hơn là đến bệnh viện trước thời gian. Phòng khám ở bệnh viện thiếu hụt, phòng một người còn chưa có mà đã vạch nước, bởi ý nguyện cầu sinh mạnh mẽ mà chịu đựng ở phòng ba người suốt hai ngày mới chuyển tới phòng riêng.

Khổng Thâm Phong đặc biệt cần chính là ghi chép của trẻ sơ sinh trong những ngày đó ở bệnh viện, cùng thông tin cha mẹ đăng ký.

Ông vốn nghĩ những điều này cần rất lâu mới tra ra, bạn của ông lại thần thông quảng đại (giỏi đến bất thường) ngoại dự liệu, xế chiều hôm đó đã gửi tư liệu cần thiết tới cho ông. Khổng Thâm Phong xong việc trở lại phòng, mở văn kiện, căn cứ vào manh mối đã thiết đặt hôm qua, sàng lọc lại từng điều một.

Căn cứ vào ghi chép khoa phụ sản, trước ngày sinh của Khang Dĩ Hinh ba ngày, tổng cộng có 80 bé trai sinh ra.

Nếu đứa bé bị đổi trong khoảng thời gian đó thì chênh lệnh hình thể chắc chắn  không lớn, Khổng Thâm Phong đem phạm vi cân nặng các bé trai thu hẹp lại cho đến cân nặng con trai lúc vợ ông vừa sinh ra, chỉ còn mười bé trai có điều kiện tương tự, tiếp đó dùng ngày sinh sản của Khang Dĩ Hinh làm trục hoành, ở thời gian Khổng Tống sinh ra dựng trục tung, những sản phụ khác ở thời điểm đó thành những điểm trên trục hoành, lập thành hệ tọa độ, định vị tham số mỗi một đứa bé trên tọa độ, Khổng Thâm Phong tìm được đứa trẻ tương tự với đứa con của ông và Khang Dĩ Hinh, cùng gia đình đứa bé đó.

Gọi là gia đình cũng không hẳn, mẹ của đứa bé kia là một thân một mình đến bệnh viện. Cô ta sinh trước Khang Dĩ Hinh một ngày, nằm nghỉ ở gian phòng chung với Khang Dĩ Hinh hai ngày. Mà giữa trưa ngày thứ hai sau khi Khang Dĩ Hinh sinh xong, cô ta xuất viện.

Khổng Thâm Phong sửa sang lại dòng suy nghĩ, đem tên của người mẹ kia gửi cho ông bạn, nhờ bạn hỗ trợ điều tra tình hình hiện tại của cô ta, tiếp đó Khổng Thâm Phong trầm tư một đỗi, làm đủ công tác tư tưởng, gọi điện cho Khang Dĩ Hinh.

Khang Dĩ Hinh nhận điện thoại, Khổng Thâm Phong nói với bà tuần này chuẩn bị về nước một chuyến, cùng bà mừng lễ kỷ niệm kết hôn, thừa dịp Khang Dĩ Hinh vui vẻ rồi vòng tới đề tài khác như tán gẫu bình thường, ông hỏi Khang Dĩ Hinh: “Vợ à, bà còn nhớ ngày bà sinh Khổng Tống ra không?”

“Nhớ chứ.” Khang Dĩ Hinh tùy ý nói “nằm suốt chín tháng, lại còn đau đớn lâu như thế.”

“Vậy bà có nhớ sau khi vạch nước phải nhập viện, có một sản phụ nằm chung phòng với bà không?”

“Ông hỏi chuyện này làm gì?” Khang Dĩ Hinh hồ nghi nói.

Khổng Thâm Phong dừng một chút, không lừa gạt Khang Dĩ Hinh cũng không nói cụ thể: “Tôi muốn tìm hiểu một chuyện, chờ xác nhận rồi sẽ cho bà biết.”

Khang Dĩ Hinh đối với Khổng Thâm Phong chút ít thấu hiểu ấy vẫn có, nên không truy hỏi nữa, suy nghĩ một chốc rồi nói: “Tôi chỉ nhớ có một cô gái đơn độc không có người thân, nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều.”

“Đơn độc?”

“Ừ,” Khang Dĩ Hinh lâm vào hồi ức “ông quên rồi sao, cô gái ấy cứ như bé gái mới lớn, nhỏ hơn tôi bảy tám tuổi, không có ai bên cạnh, cái gì cũng không biết, chưa từng thấy ba đứa bé tới, ngược lại cô ấy hỏi chuyện nhà chúng ta khá nhiều, bây giờ nghĩ lại thấy thật kì lạ.”

Khổng Thâm Phong trầm mặc một hồi, hỏi Khang Dĩ Hinh: “Bà còn nhớ cô ta tên gì không?”

“Chuyện này thì sao mà nhớ chứ,” Khang Dĩ Hinh nói, đột nhiên dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp “Đúng rồi, tên cô ấy hình như có một chữ ‘Mộng’ trong mộng đẹp.”

Khổng Thâm Phong cúp điện thoại, nhìn tên một đứa bé trên trục đồ thị: mẹ – Thư Mộng.

Nửa tiếng sau, người bạn của Khổng Thâm Phong gửi tin cho ông: Thư Mộng kia 5 năm trước vì mắc bệnh mà qua đời, cô ta không có người thân, cũng không để lại di vật.

______________________________________________________________

Đây là tuần lễ hỗn độn nhất của Ninh Diệc Duy trong 4 năm học đại học.

Cậu và Lương Sùng không thường liên lạc, sợ Lương Sùng bận rộn nên không dám quấy rầy nhiều, cùng lắm là canh thời gian dùng cơm mà hỏi Lương Sùng ăn cơm hay chưa, ngủ có ngon không.

Mà Lương Sùng chưa trở về thì tâm tư Ninh Diệc Duy chưa thể yên tĩnh được. Hội đàm bàn luận về lượng tử diễn ra vào chiều thứ sáu, Ninh Diệc Duy ngay cả sách cũng quên mang, ngồi hàng đầu tiên với Chu Tử Duệ, hai người xem chung một quyển, đầu chụm lại cùng nhau xì xầm bán tán.

Giáo sư Chu giảng giải về lượng tử vô cùng nghiêm túc, phát hiện Ninh Diệc Duy không mang sách mà thỉnh thoảng còn mơ màng nhìn bảng đen, ông liền gọi tên Ninh Diệc Duy, hỏi bài cậu.

Ninh Diệc Duy ngẩn ngơ thì cứ ngẩn ngơ, nhưng vẫn biết trả lời câu hỏi, còn đáp rất nhanh chóng. Giáo sư chu cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, ngược lại càng không hài lòng.

Mãi đến chiều khóa đàm luận kết thúc, Ninh Diệc Duy mang cặp muốn đi ăn cơm lại nhận được điện thoại của Khổng Thâm Phong.

Khổng Thâm Phong bảo Ninh Diệc Duy đến văn phòng ông ở trung tâm nghiên cứu một chuyến.

Ninh Diệc Duy hỏi Chu Tử Duệ: “Khổng giáo sư không phải vừa mới đi tuần trước ư, sao giờ đã về rồi?”

Chu Tử Duệ lắc đầu, bình luận: “Hành, hành tung quỷ dị!” (đi về như quỷ thần không ai lường được)

Ninh Diệc Duy đầu óc mơ hồ đi tới trung tâm nghiên cứu, đứng ngoài phòng làm việc của Khổng Thâm Phong gõ cửa, Khổng Thâm Phong ở trong nói: “Mời vào.”

“Chào giáo sư ạ.”Ninh Diệc Duy đẩy cửa vào, gật gật đầu với Khổng Thâm Phong.

“Ngồi đi,” Khổng Thâm Phong chỉ ghế tựa đối diện bàn làm việc, bảo Ninh Diệc Duy ngồi, đợi Ninh Diệc Duy ngồi xuống mới phát hiện thương tích trên môi Ninh Diệc Duy, thuận miệng hỏi “Diệc Duy, trên môi trò bị làm sao thế?”

“Lỡ cắn phải ạ,” Ninh Diệc Duy hàm hồ trả lời “bị rách đến mấy ngày do chức năng đông máu của em không tốt lắm, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.”

Khổng Thâm Phong nghe xong lời giải thích của cậu,  dừng một chốc, nói cho Ninh Diệc Duy biết: “Cha của ta cũng có bệnh này.”

Ninh Diệc Duy không hiểu vì sao Khổng Thâm Phong đi xa như vậy, nhưng vẫn dịu ngoan gật gật đầu: “Vấn đề của em không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến sinh hoạt.”

Khổng Thâm Phong gật đầu, lại hỏi: “Vừa nãy trên hội đàm trò làm sao thế? Lão Chu vừa mới cáo trạng với ta xong”

“Em quên mang sách,” Ninh Diệc Duy cho rằng Khổng Thâm Phong vì chuyện này nên tìm cậu, ngượng ngùng giải thích: “Không phải cố ý đâu ạ.”

Mà giải thích xong Khổng Thâm Phong vẫn chưa cho cậu đi, hai người cứ ngồi yên không nói gì một hồi, Khổng Thâm Phong mới hỏi Ninh Diệc Duy: “Diệc Duy, trò có tâm sự phải không?”

Thực ra Khổng Thâm Phong hoàn toàn không giỏi nghe người ta giãi bày tâm sự, vấn đề này cũng kiên trì thử hỏi đến, Ninh Diệc Duy vốn muốn ứng phó cho xong thì nghe Khổng Thâm Phong bỏ thêm một câu: “Có chuyện gì có thể nói với ta.”

 Tuổi tác của Khổng Thâm Phong so với ba mẹ Ninh Diệc Duy thực tế nhỏ hơn chút ít, chiều cao so với Ninh Diệc Duy không chênh lệch nhiều, chỉ cao hơn chút đỉnh. Lần trước trở về có lẽ đã tranh thủ giải tỏa căng thẳng, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn hơn không ít.

Khổng Thâm Phong như thường ngày mặc chiếc áo sơ mi sợi bông cổ vuông tay ngắn hơi cũ, cúc áo cài đến tận cổ, trông như một nhà khoa học lôi thôi lếch thếch, và một cha không biết rõ nên làm tròn trách nhiệm thế nào.

Khổng Thâm Phong mỉm cười với Ninh Diệc Duy: “Trò nói đi.”

“Em muốn đến Úc,” Ninh Diệc Duy nói “Để tìm một người, chỉ là mấy ngày nay đều có lớp học, không biết có nên xin nghỉ hay không.”

Khổng Thâm Phong cười cười trêu cậu: “Bạn gái à?”

Ninh Diệc Duy nhanh chóng phủ nhận: “Không phải.”

“Vậy đi làm gì?” Khổng Thâm Phong khó hiểu hỏi.

“Người nhà của người đó chữa bệnh ở Úc, em muốn đến cùng người đó.” Ninh Diệc Duy nói, cậu tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Khổng Thâm Phong, bỏ thêm một câu thừa thãi: “Là người em thích.”

“A, người trẻ tuổi luôn có chút bốc đồng,: Khổng Thâm Phong lại cười “Trò muốn đi bao lâu?”

“Em chưa biết nữa, muốn cùng đợi đến khi ba của người đó phẫu thuật xong.” Ninh Diệc Duy nói.

“Phẫu thuật gì? Cần ta hỗ trợ không?”

Ninh Diệc Duy lắc đầu một cái, nói: “Ghép tim ạ.”

“Ghép tim sao lại đến Úc?” Khổng Thâm Phong cau mày, dường như thấy có gì đó không đúng, cũng không biết nên suy đoán từ đâu.

“Ba của người đó an dưỡng ở Úc,” Ninh Diệc Duy nói “Đột nhiên bệnh tình tái phát. Người đó đã tìm bác sĩ, đang trên đường đến, dự định ngày mai làm phẫu thuật. người đó rất khó vượt qua cho nên em muốn ở cạnh người đó.”

Khổng Thâm Phong ước chừng liên tưởng đến điều gì, vẻ mặt thay đổi ngay tức khắc, ông ngây người nhìn Ninh Diệc Duy, nói không nên lời.

Ninh Diệc Duy nghĩ Khổng Thâm Phong hẳn đã đoán ra chuyện gì rồi, dù sao mình đưa ra nhiều thông tin thế mà Khổng Thâm Phong lại thông minh vô cùng. Ninh Diệc Duy không hiểu mình nói nhiều như thế với Khổng Thâm Phong là xuất phát từ tâm thái nào, có thể là niềm tin mù quáng với giáo sư, có thể là câu nói ‘người trẻ tuổi thường bốc đồng’ của Khổng Thâm Phong.

Ngược lại sự yêu thích đối với Lương Sùng không thấy thẹn cũng không che giấu, ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ biết.

Khổng Thâm Phong nhìn Ninh Diệc Duy, từ khiếp sợ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ông chậm rãi mở miệng hỏi: “Ta biết người đó không?”

“Biết ạ.” Ninh Diệc Duy thừa nhận.

“Trò có visa chứ?” Khổng Thâm Phong hỏi.

Ninh Diệc Duy gật gật đầu.

Khổng Thâm Phong vô thức ầm chiếc bút máy trên bàn lên, ngón cái ma sát lên nắp bút, không nói rằng gì mà trầm tư một đỗi.

Qua hồi lâu, Khổng Thâm Phong dường như đã đưa ra quyết định gì, đem trạng thái căng thẳng giãn ra, nói khẽ với Ninh Diệc Duy: “Trò đã thích thì cứ đi đi.”

“Ta sẽ xin nghỉ thay trò,” ông lại hỏi “Tiền vé máy bay đủ chưa?”

“Đủ rồi ạ.” Ninh Diệc Duy nói.

“Vậy trò mau đi đi.”

2 thoughts on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 26

  1. “vô thức ầm” => cầm
    Nghĩ cũng tội người giáo sư ấy. Mới biết tin đứa con mình thương yêu từng ấy năm ko phải con ruột mình, mới lờ mờ phát hiện ra manh mối đứa con ruột, thì hay tin con ruột của mình gay cmn luôn. Đã vậy con chơi gây với thằng cháu họ, đỉnh kaot. Chú ấy còn bình tĩnh, ko trực tiếp máu lên não là nên thấp 3 nén nhang thơm cảm tạ trời đất rồi.

    Số lượt thích

Trả lời Ổ trạch của tôi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s