Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 25

Tài xế quy củ theo giao phó của Lương Sùng đưa Ninh Diệc Duy về nhà.

Ninh Diệc Duy ở dưới lầu bồi hồi một lúc lâu, đợi máu trên môi không rướm ra nữa mới chậm chạp đi vào nhà.

Cậu mím môi, dùng đầu lưỡi chặn vết thương, trên đầu lưỡi tràn ngập vị máu tanh.

Lương Sùng cũng đã bay rồi, Ninh Diệc Duy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cửa thang máy mở, cậu bước vào, nhìn chính mình trong gương thang máy. Cậu bước lên một bước, quan sát người thanh niên gầy yếu trong gương ở khoảng cách thật gần.

Hai tay người trong gương rũ xuống, đối diện với Ninh Diệc Duy.

Người đó mặc chiếc áo khoác rộng gài kín dây kéo, ống tay áo phủ cả đầu ngón tay. Ninh Diệc Duy chớp mắt một cái, cậu ta cũng chớp mắt một cái; Ninh Diệc Duy gật đầu, cậu ta cũng gật gật, Ninh Diệc Duy nhấc cánh tay lên, ngón tay thò ra khỏi ống tay áo, nhẹ nhàng chạm tay với chính mình trong gương.

Có lẽ ánh đèn trong thang máy quá sáng, màu da cậu tái nhợt, dường như có chứng thiếu máu nghiêm trọng, nhưng đôi môi lại đỏ đến mức không bình thường, hơi sưng lên, còn có mấy vệt nứt nho nhỏ.

Ninh Diệc Duy rất ít khi tỉ mỉ quan sát chính mình như vậy, cậu không coi trọng vẻ bề ngoài, cũng không thèm để ý tướng mạo của chính mình. Vào giờ phút này lại không tự chủ được chú ý đến.

Vẻ ngoài cũng không đẹp lắm, Ninh Diệc Duy nghĩ thầm, chỉ biết mỗi học tập, Lương Sùng thực sự thích mình sao?

Nếu không thì tại sao lại hôn cậu, nếu có thì thích ở điểm nào?

Đến lầu 27, Ninh Diệc Duy thu lại bàn tay chạm khẽ trên gương, lùi lại một bước, xoay người ra khỏi thang máy.

Lục Giai Cầm đang lau nhà ở phòng khách, bà thấy Ninh Diệc Duy đi tới, bỏ cây lau nhà xuống hỏi Ninh Diệc Duy ăn cơm chưa. Ninh Diệc Duy lừa bà là đã ăn, Lục Giai Cầm rầu rĩ nói với cậu: “Vừa nãy cô lương nhận một cuộc điện thoại, vội vội vàng vàng mà đi rồi. hình như Lương tiên sinh xảy ra chuyện không hay.”

Ninh Diệc Duy sợ Lục Giai Cầm phát hiện vết thương trên môi nên bèn cúi đầu cầm lấy cây lau sàn, giúp bà lau nhà, còn hỏi bà có muốn tìm bạn bè đi dạo phố nữa không.

Mà Lục Giai Cầm đã chẳng còn hứng thú, hai người thẳng thắn ở nhà làm công cuộc tổng vệ sinh, đem tất cả những đồ vật đã cũ đều vứt đi, dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà. Bà bận bịu làm việc nhà nên không phát hiện Ninh Diệc Duy có điều bất thường.

Ăn cơm tối xong, Ninh Cường sang đón Lục Giai Cầm đi, hai người phải tới phương bắc xem vườn trái cây, đã đặt vé tàu đêm nay rồi.

Ninh Diệc Duy giúp Lục Giai Cầm kéo hành lý xuống lầu, hỏi thăm ba cậu đôi câu rồi nhìn họ rời đi, lên lầu rửa mặt rồi dạo quanh nhà từ trong ra ngoài một vòng, trở về phòng mình nằm lên giường, nằm một hồi lại không sao thoải mái được, cuối cùng vẫn ngồi dậy ra khỏi cửa, đến nhà Lương Sùng.

Trên đường tới nhà Lương Sùng, Ninh Diệc Duy nhẩm tính thời gian, cảm thấy Lương Sùng đã hạ cánh. Ninh Diệc Duy rất muốn hỏi Lương Sùng vì sao lại hôn cậu, mà cậu không dám tùy tiện làm phiền, lấy điện thoại di động ra không biết nên tìm ai tỏ bày.

Tìm Chu Tử Duệ không được, đây không phải là đề tài thích hợp thảo luận với Chu Tử Duệ. Chu Tử Duệ không am hiểu chuyện này, anh họ cậu ấy cũng không hiểu.

Nhất định phải chờ ba Lương Sùng khỏi, Lương Sùng trở về mới nói tiếp được.

Đêm khuya nên xe cộ trên đường rất ít, Ninh Diệc Duy nhanh chóng đến nhà Lương Sùng. Cửa thang máy vừa mở, huyền quan sáng đèn. Trong nhà đương nhiên là không có Lương Sùng, Ninh Diệc Duy chậm rì rì lên lầu, đi tới trước cửa phòng Lương Sùng.

Cửa phòng không khóa, đẩy một cái đã mở ra, Ninh Diệc Duy bật đèn, trong phòng Lương Sùng rất sạch sẽ, một chiếc giường lớn, chăn đắp được người giúp việc gấp gọn gàng ở một góc.

Ninh Diệc Duy sờ sờ chăn đệm Lương Sùng, sau đó cởi quần áo chui vào, nằm nghiêng người, hơi ngượng ngùng ôm chặt phần chăn thừa vào người.

Ban đầu chăn và ga giường hơi lạnh, sau đó được thân thể Ninh Diệc Duy ủ mà nhanh chóng ấm lên.

Màu sắc nội thất và tường phòng Lương Sùng đều thống nhất một màu, vải vóc trên giường và Ninh Diệc Duy không hợp nhau, Ninh Diệc Duy cảm giác được Lương Sùng càng chân thật hơn. Gối và chăn mang theo mùi nước xả thơm mát, là mùi vị Ninh Diệc Duy rất quen thuộc.

Ngoại trừ quần lót thì Ninh Diệc Duy không mặc gì cả, cảm giác không tệ lắm, cầm điện thoại ở đầu tủ lên, suy đi nghĩ lại một lúc lâu mới gửi tin nhắn cho Lương Sùng: “Tới nơi chưa?”

Qua lát sau, Lương Sùng trả lời: “Đến rồi.”

“Chú thế nào rồi?” Ninh Diệc Duy hỏi.

“Đang đợi bác sĩ, đã có người hiến tặng, chuẩn bị cấy ghép.” Lương Sùng trả lời.

“Xác suất ghép tim thành công là gần 100%, chú nhất định là một trong những người may mắn ghép tim thành công đó.” Ninh Diệc Duy lập tức nhắn.

“Cảm ơn.” Lương Sùng trả lời ngắn ngủn, anh đã rất mệt mỏi, mà thoạt trông cũng rất thận trọng, cứ như không muốn nói nhiều với Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy nhìn hai chữa Lương Sùng gửi, rụt người vào chăn, bảy chữ cùng một dấu chấm câu đánh xong từ lâu nhưng chưa gửi, cậu nhấn gửi: “Em rất muốn đến bên cạnh anh.”

Lương Sùng trả lời không giống tưởng tượng của Ninh Diệc Duy, anh hỏi ngược lại cậu: “Tại sao?”

Vấn đề này rất khó trả lời, mà Ninh Diệc Duy thích nhất là nan đề. Cậu suy nghĩ ra rất nhiều đáp án, gõ một đống chữ, xóa tới xóa lui, lần thứ hai gõ một đống chữ khác thì Lương Sùng gọi tới.

Ninh Diệc Duy nhận điện thoại, Lương Sùng không nói gì cả, Ninh Diệc Duy cũng không nói gì, hai người trầm mặc ít nhất nửa phút, Lương Sùng rốt cuộc bố thí nhắc lại câu hỏi với Ninh Diệc Duy: “Tại sao muốn đến chỗ tôi?”

Lương Sùng không suy nhược uể oải như Ninh Diệc Duy nghĩ, giọng điệu qua quýt bình tĩnh, chỉ là âm thanh xung quanh hơi ầm ĩ.

Ninh Diệc Duy có loại cảm xúc bi thương như bị giáo viên thu bài nửa chừng, cậu phiền muộn nói với Lương Sùng: “Em còn chưa nghĩ ra làm sao trả lời.”

Lương Sùng như không hiểu cho Ninh Diệc Duy, có lẽ so với Ninh Diệc Duy thì suy nghĩ của anh càng giống người thường hơn, anh nói với Ninh Diệc Duy: “Em nghĩ cái gì thì nói cái đó.”

Ninh Diệc Duy không hiểu vì sao ống nghe lại gần lỗ tai đến thế, âm thanh Lương Sùng trầm thấp cùng chăn trên người giữ ấm quá tốt, khiến cả người bỗng nhiên nóng lên, bởi vậy thò tay kéo chăn xuống một chút, lại đột nhiên nghe Lương Sùng hỏi cậu: “Em không giận sao?”

“Tôi nghĩ em sẽ không tìm đến tôi nữa.” Lương Sùng còn nói.

Âm thanh Lương Sùng hiếm thấy mang theo chút đỉnh lúng túng và thăm dò, nhưng Ninh Diệc Duy vẫn còn đắm chìm trong vấn đề khác, cậu hồ đồ hỏi ngược lại Lương Sùng: “Giận cái gì?”. Sau đó vắt hết óc mới nghĩ ra một câu miễn cưỡng tính là đáp án: “Em chỉ nghĩ là muốn đến chỗ anh.”

Cậu cho rằng khi Lương Sùng khổ sở mình phải bên cạnh Lương Sùng, bởi vì trước đây mỗi lần như thế Ninh Diệc Duy đều có mặt, không bỏ lỡ lần nào thì sau này càng không nên vắng mặt.

Hơn thế nữa,

“Có em ở cạnh, anh sẽ trầm tĩnh hơn một chút,” Ninh Diệc Duy nói “Phải không?”

Lương Sùng dừng một chút, Ninh Diệc Duy cho là Lương Sùng chuẩn bị thừa nhận thì nghe Lương Sùng nhẹ giọng nói: “Em cũng biết à.”

“Đương nhiên,” Ninh Diệc Duy tự biên tự diễn “Em biết tất cả mọi thứ.”

Lương Sùng nở nụ cười, không hề chân thành mà hùa theo “Ừ, em nói đúng lắm.”

Ninh Diệc Duy đột nhiên muốn thẳng thắn thú nhận cậu đang ngủ trên giường Lương Sùng, cậu vừa định mở miệng thì bên phía Lương Sùng nói ‘điện thoại của Ninh Diệc Duy’, sau đó là một hồi âm thanh lộn xộn, giọng Lương Sùng mới rõ ràng hơn, anh nói với Ninh Diệc Duy: “Tôi có chút việc, trước khoan hẵng nói, không được đến đây, cũng không được phép đi lung tung, biết chưa?”

Anh không đợi Ninh Diệc Duy nói hai chữa ‘biết rồi’ đã vội cúp điện thoại. Ninh Diệc Duy vô liêm sỉ chiếm đoạt giường của Lương Sùng, hồi tưởng lại quá trình mười năm quen biết của cậu và anh, nhớ lại nụ hôn lúc chiều của Lương Sùng, xấu hổ vùi mặt vào gối, nhắm mắt thiếp đi giữa mùi vị của anh.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s