Chỉnh sửa: Lông chân gợi cảm

Chương 24

Khổng Thâm Phong mang vành mắt gấu trúc hạ cánh xuống Tokyo.

Tối qua sau khi về nhà, Khổng Thâm Phong trước hết tìm một người bạn cũ, nhờ người đó nhanh chóng điều tra về tình huống Ninh Diệc Duy và cha mẹ cậu.

Sáng sớm nay, người bạn già của ông gọi tới, nói ở cục dân chính có lập hồ sơ ghi chép về chuyện vợ chồng Ninh Cường và Lục Giai Cầm nhận nuôi Ninh Diệc Duy. Lúc Ninh Diệc Duy bị bỏ rơi là khi vừa sinh ra chưa tròn mười ngày, bị vứt trước cửa bệnh viện trấn, sau khi vào viện mồ côi không lâu thì được nhận nuôi.

Khổng Thâm Phong nghe điện thoại xong, Khang Dĩ Hinh tới bên cạnh, vừa đắp mặt nạ vừa nhắc nhở ông đừng quên đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, vừa nói rằng sẽ xử lý mạnh tay với cậu sinh viên dám đánh Khổng Tống, cũng chính là “Ninh Diệc Duy ra tay không nhẹ không nặng kia.”

Khổng Thâm Phong do dự vài giây, không nói gì thêm với Khang Dĩ Hinh, chỉ là trước lúc xuất phát thừa dịp Khổng Tống xem tivi dưới lầu, đến phòng Khổng Tống tìm vài sợi tóc cất trong bọc nilon.

Không phải ông muốn gạt vợ mình mà bởi việc này quá mức kỳ quái, lại liên quan đến hai gia đình, không thể manh động, mà Khang Dĩ Hinh đối với Khổng Tống gần như là bảo vệ đến mức có bệnh, ông nhất định phải đem manh mối xác nhận rồi mới tiếp tục bước kế tiếp.

Lúc đang nhận hành lý ở sân bay, Khổng Thâm Phong nhận được điện thoại của thư ký Lương Sùng.

Rạng sáng nay ông và thư ký của Lương Sùng đã xếp lịch hẹn, thư ký nói Lương tiên sinh tuần sau sẽ đến tokyo hai ngày, hỏi Khổng Thâm Phong có rảnh hay không gặp mặt, đàm luận chuyện liên quan đến Khổng Tống và Ninh Diệc Duy. Sau khi Khổng Thâm Phong cân nhắc, cho là cần thiết đàm luận nên đồng ý.

Ai ngờ cô gọi tới báo tin ‘hành trình Lương tiên sinh có thay đổi, cuộc hẹn hủy bỏ’.

Khổng Thâm Phong nói ‘biết rồi’ liền cúp máy, liếc thấy thông báo đến lượt hành lý của mình, tới lấy rồi chậm rãi kéo đi giữa dòng người.

Người trong sân bay vội vàng tới lui, riêng Khổng Thâm Phong đi chậm nhất, trong lòng ông có linh cảm không lành nhưng phải nói cụ thể ra sao thì ông lại không nói được.

Nhớ tới bọc nilon chứa tóc của Khổng Tống, bước chân Khổng Thâm Phong như nặng nề thêm, ông cầm điện thoại di động liên lạc với một trung tâm y học chuyên xét nghiệm DNA.

Nếu như Khổng Tống thực sự không tương khớp, vậy mẫu thử của Ninh Diệc Duy phải làm sao lấy được.

______________________________________________________________

Lương Sùng và Khang Mẫn Mẫn dùng tốc độ nhanh nhất lên phi cơ, bay về hướng Nam bán cầu. Hành trình mười tiếng này Lương Sùng dẫn theo thư ký và hai cấp dưới khác.

Sắc mặt Khang Mẫn Mẫn trắng bệch ngồi trên ghế nhìn Lương Sùng bình tĩnh phân phó công việc cho cấp dưới. Bà không dám nghĩ nhiều đến tình trạng của Lương Khởi Triều bây giờ, bệnh viện không có tin tức gì mới là tin tốt nhất.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Khang Mẫn Mẫn chập chờn thiếp đi trên ghế mềm, nhiều lần nằm mộng ngắn ngủi, mở mắt thấy Lương Sùng còn đang gọi điện thoại. Bằng sự hiểu biết của Khang Mẫn Mẫn đối với con trai, Lương Sùng không phải bận rộn không ngừng mà là anh vốn không muốn ngừng.

Có lẽ bệnh tình ba nguy kịch khiến anh nôn nóng, có lẽ còn điều quấy nhiễu khác mà Khang Mẫn Mẫn không biết.

Khang Mẫn Mẫn chú ý thấy trên môi Lương Sùng có vết rách nhỏ. Bà không dám đoán bừa nguồn gốc vết thương của Lương Sùng.

Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, Lương Sùng không còn chia sẻ đề tài cuộc sống riêng tư tình cảm với bà nữa.

So với con trai của Khang Mẫn Mẫn và Lương Khởi Triều thì Lương Sùng càng giống như một cỗ máy, không ngừng thức đêm thay cha mẹ chống đỡ tập đoàn, thậm chí làm tốt hơn so với bà và Lương Khởi Triều.

Bà không muốn ảnh hưởng đến công việc của Lương Sùng nên chần chừ do dự gần năm tiếng đồng hồ, rốt cục khi Lương Sùng đặt di động xuống, khép máy vi tính, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bà mới mở miệng hỏi Lương Sùng: “Lương Sùng, con có tâm sự à?”

Thư ký và hai cấp dưới dồn dập đứng lên, ra phía sau ngồi xuống, để không gian cho sếp và mẹ sếp trò chuyện.

Khang Mẫn Mẫn cũng đứng dậy, ngồi xuống chỗ đối diện Lương Sùng.

“Không có, con phải giao phó công việc xong mới đi được.” Lương Sùng lắc đầu, giương mắt hỏi Khang Mẫn Mẫn “Con làm phiền mẹ à?”

“Không phải.” Khang Mẫn Mẫn phủ nhận, nói tiếp “Sáng nay mẹ ở nhà Giai Cầm.”

“Vâng,” Lương Sùng tựa lưng vào ghế, hơi uể oải ngửa đầu ra sau, bảo cấp dưới pha cho anh ly cà phê, nói với Khang Mẫn Mẫn “Ninh Diệc Duy nói với con rồi.”

Khang Mẫn Mẫn nghe anh nhắc tới Ninh Diệc Duy, trái lại có chút do dự, mới nói: “Duy Duy vừa nãy ra khỏi nhà, là tới tìm con sao?”

Lương Sùng “Vâng” một tiếng rồi không nói thêm gì, Khang Mẫn Mẫn không nhìn ra Lương Sùng đối với đề tài này có hứng thú hay không nên không lập tức nói chuyện tiếp. Mười ngón tay Lương Sùng đan vào nhau đặt trên đùi, đầu khẽ ngửa, rũ mắt chăm chú nhìn bà, lễ phép mà lại xa cách, thật giống như đợi bà nói tiếp.

Khang Mẫn Mẫn đột nhiên phát hiện bà không hiểu Lương Sùng nhiều như bà nghĩ.

Bà nhìn Lương Sùng vài giây, vẫn mở miệng nói: “Mẹ nhớ khi còn bé, con rất thích bắt nạt Ninh Diệc Duy.”

Lương Sùng khẽ mỉm cười, không phủ nhận mà hỏi ngược lại bà: “Vậy ạ?”

“Con quên rồi sao,lúc lên đại học, Duy Duy mượn thẻ đọc sách của con, con còn bắt thằng bé viết giấy cam đoan.” Khang Mẫn Mẫn nói.

“À,” Lương Sùng nhận cà phê cấp dưới bưng tới, cúi đầu uống một hớp, vẻ mặt thả lỏng hơn, nói “Lần đó Ninh Diệc Duy lén mượn thẻ đọc sách của con mà không nói cho con biết, con không nên bắt em ấy viết giấy cam đoan ư?”

“Mẹ nào nhớ nhiều như vậy,” Khang Mẫn Mẫn đáp “Chỉ nhớ con đối với Ninh Diệc Duy rất dữ dằn.”

Lương Sùng nhún nhún vai: “Chính Ninh Diệc Duy cũng không có ý kiến.”

Anh cầm tạp chí trên bàn lên, tiện tay lật xem.

Khang Mẫn Mẫn nhìn Lương Sùng, nói lời thật lòng: “Con hung dữ như thế, thằng bé dám có ý kiến gì đây.”

Nhắc đến Ninh Diệc Duy, Lương Sùng bỗng dưng thoải mái hơn, khiến Khang Mẫn Mẫn không khỏi nhớ lại lần ngẫu nhiên gặp Ninh Diệc Duy ở nhà Lương Sùng cách đây mấy năm, Khang Mẫn Mẫn chưa từng nhìn thấy Lương Sùng hô to gọi nhỏ như thế.

Hôm đó Khang Mẫn Mẫn vào cửa, chỉ thấy tivi phòng khách nhà Lương Sùng đang chiếu một bộ tài liệu khoa học, trên ghế sô pha có một đôi chân trần duỗi ra. Bà đầu tiên là hơi kinh ngạc, lòng nghĩ Lương Sùng ở nhà lôi thôi lếch thếch như vậy, đến gần mới thấy hóa ra là Ninh Diệc Duy đang nằm ngủ trên sô pha phòng khách, một quyển sách còn rơi trên thảm trải sàn.

Khang Mẫn Mẫn biết quan hệ giữa Ninh Diệc Duy và Lương Sùng không tệ, chỉ là không hề biết Ninh Diệc Duy có thể tự do ra vào nhà Lương Sùng thế này. Bà thấy Ninh Diệc Duy ăn mặc phong phanh, dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn đi tìm tấm chăn đắp cho Ninh Diệc Duy, tắt tivi đi.

Ninh Diệc Duy ngủ rất say, lông mi cong dài phủ bóng trên mặt, một tay đè dưới người, tay kia buông trên ghế sô pha, ngón tay trắng nõn, móng tay gọn gàng hiện lên màu hồng nhạt khỏe mạnh.

Khang Mẫn Mẫn nhìn một đỗi, Ninh Diệc Duy hơi cựa quậy, chăn rơi xuống, bà liền nhặt lên đắp kín lại cho Ninh Diệc Duy.

Lần đầu tiên bà gặp Ninh Diệc Duy đã cảm thấy vẻ ngoài của Ninh Diệc Duy vô cùng thân thuộc, đó cũng là lúc bà cảm giác rằng mình và Lục Giai Cầm có duyên phận, bà đối với Ninh Diệc Duy quan tâm chăm sóc rất nhiều.

Bà tém lại góc chăn cho Ninh Diệc Duy, nhặt sách lên đặt ở bên cạnh, nhìn thấy trên bàn còn vài quyển sách khác bèn mang lên lầu cất, chỉ chừa lại quyển mà có vẻ Ninh Diệc Duy đang xem kia.

Lương Sùng đột nhiên về nhà, vừa đi vừa giận đùng đùng gọi tên Ninh Diệc Duy: “Ninh Diệc Duy!”

Khang Mẫn Mẫn giật mình bước nhanh xuống lầu, đi tới phòng khách thấy Lương Sùng đang cúi người chộp lấy mặt Ninh Diệc Duy, lắc lắc cho Ninh Diệc Duy tỉnh lại.

Ninh Diệc Duy ngồi dậy, chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng, không hiểu ra sao hỏi Lương Sùng: “Sao thế? Sao thế? Có động đất hả?”

“Em dùng thẻ đọc sách của tôi mượn bao nhiêu quyển rồi, tại sao cả một quyển tôi cũng không mượn được?” Lương Sùng trừng Ninh Diệc Duy, hỏi cậu.

Ninh Diệc Duy hơi sửng sốt, co đầu rụt cổ, có lẽ đang nhẩm đếm số sách đã mượn, hàm hồ nói: “Không biết nữa…chỉ mượn có năm quyển thôi…nhiều nhất là năm…ngày mai em sẽ trả.”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, Khang Mẫn Mẫn nhìn không nổi nữa liền đi qua, muốn nói giúp Ninh Diệc Duy đôi câu.

Lương Sùng thấy Khang Mẫn Mẫn đi tới, hơi ngạc nhiên, gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Dì ơi.” Ninh Diệc Duy tội nghiệp mà gọi bà một câu.

“Không phải chỉ mượn năm quyển sách thôi à” Khang Mẫn Mẫn nói với Lương Sùng “vậy thì có sao đâu chứ.”

Lương Sùng bĩu môi, lạnh lùng liếc Ninh Diệc Duy một cái, nói: “Thẻ đọc sách của tôi tổng cộng có thể mượn năm quyển, lúc trước đã nói với em không được mượn hết.”

“Anh cũng đâu có đến thư viện,” Ninh Diệc Duy nhỏ giọng tủi thân tranh luận “Để tránh lãng phí mà. Em thay anh dùng quyền lợi sinh viên triệt để như thế, nên cám ơn em mới đúng, hơn nữa mỗi lần xem một quyển sách thay anh là có 110 cây dương không cứ vậy chết uổng.”

“Còn dám mạnh miệng,” Lương Sùng tức giận chọt chọt trán Ninh Diệc Duy “Có phải tôi nên khen ngợi em hay không?”

“Anh biết là tốt rồi.” Ninh Diệc Duy chân trần nhảy xuống thảm trải sàn toan chạy trốn, bị Lương Sùng quắp trở lại, cầm lấy giấy bút, tha đến thư phòng viết giấy cam kết.

Lương Sùng lãnh khốc bắt Ninh Diệc Duy viết sau này sẽ không mượn hết lượt sách của thẻ, còn ép Ninh Diệc Duy nhấn dấu tay đồng ý, trăm phần trăm chính là một tên độc tài.

Ký ức này của Khang Mẫn Mẫn đến nay chưa hề phai nhạt là vì Lương Sùng của ngày đó tràn đầy sự sống đến chẳng giống Lương Sùng.

Lương Sùng biết trợn mắt nghiến răng, cũng ngang ngược không biết lý lẽ, từ trước tới giờ Khang Mẫn Mẫn cũng chưa từng bắt gặp lại một Lương Sùng như thế, kể từ sau khi Lương Khởi Triều đổ bệnh, Lương Sùng ngày càng trầm ổn nội liễm, mà một Lương Sùng có đau buồn vui sướng kia cứ như chưa từng tồn tại.

Khang Mẫn Mẫn chậm chạp nhận ra, bà có lẽ đã để Lương Sùng quá mệt mỏi rồi.

Lương Sùng từ nhỏ đến lớn đều là người ưu tú nhất, bà quen nghĩ rằng sự ưu tú đi đôi với trả giá, nên lẽ đương nhiên mà đem trách nhiệm nặng nề đặt lên vai Lương Sùng. bà và Lương Khởi Triều chỉ có một người con trai duy nhất nên Lương Sùng làm gì cũng đều được.

Bà thậm chí vì sợ Lương Sùng cô quạnh mà gấp gáp muốn đem kết đôi Lương Sùng với con gái của bạn, đã mua sẵn hai chiếc giường cho trẻ con đặt tại nhà ở Úc, nhưng ngay cả Lương Sùng có thích hay không cũng chưa từng hỏi qua.

Lúc này tha phương hồi ức lại mới hiểu được, Lương Sùng không phải không có sức sống mà là thời khắc anh tự do thoải mái, không để cho bà nhìn thấy.

Trong giây lát đó, bà bỗng nhiên phát hiện Ninh Diệc Duy có điều kì lạ, nghĩ đến Lương Sùng quyên tiền xây phòng thí nghiệm vật lý ngầm, Lương Sùng sửa nhà làm thêm tầng áp mái, Lương Sùng làm nơi chứa sách, trong nhà trên xe Lương Sùng khắp nơi đều có dấu vết của Ninh Diệc Duy. Lương Sùng đề phòng đem tất cả mọi người ngăn cách ngoài cửa, chỉ cho Ninh Diệc Duy tới lui tự do, thay Ninh Diệc Duy bày sẵn giường nệm thoải mái, chỉnh nhiệt độ phù hợp, chỉ vì để Ninh Diệc Duy không đi đâu cả.

Lương Sùng nhìn Khang Mẫn Mẫn, im lặng một lát, có thể là đoán được chuyện Khang Mẫn Mẫn muốn hỏi, anh không muốn làm người mở miệng trước.

“Lương Sùng,” Khang Mẫn Mẫn liếc nhìn cấp dưới ngồi ở cabin phía sau, không biết nên hay không nên khuyên nhủ, cũng không biết nên khuyên ít hay nhiều, “Ninh Diệc Duy…”

“Mẹ đừng lo,” tay Lương Sùng đặt tách cà phê xuống, đế tách cùng đĩa sứ va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, “Con và Ninh Diệc Duy không có nhiều khả năng bên nhau.”

Khang Mẫn Mẫn lựa chọn từ ngữ, cách vài giây hỏi: “Tại sao, thằng bé không thích con ư?”

“Không có nguyên do,” Lương Sùng mặt không cảm xúc nhắm mắt lại, không trả lời vấn đề thứ hai của Khang Mẫn Mẫn, chỉ nói “Nhưng con cũng không có dự định kết hôn.”

“Vậy nếu thằng bé muốn kết hôn thì sao?” Khang Mẫn Mẫn xúc động hỏi “Nếu nó không tìm con nữa, đem những thứ của nó từ nhà con đều mang đi hết thì thế nào? Con có thể cả đời không tìm người khác sao?”

Lương Sùng không bị lời Khang Mẫn Mẫn làm tức giận, vẫn bình tĩnh ôn hóa đối mặt với Khang Mẫn Mẫn, nói: “Em ấy có thể kết hôn, chỉ là vĩnh viễn đừng mong mang đồ ở chỗ con đi.” Khang Mẫn Mẫn ngẩn ra, bà phát hiện Lương Sùng trả lời quá nhanh, cứ như đã nghĩ nghĩ tới vô số lần rồi.

3 thoughts on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 24

Trả lời lông chân gợi cảm Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s