chỉnh sửa: lông chân gợi cảm

Chương 23

Ninh Diệc Duy viện cớ trường học có việc gấp, không để ý Lục Giai Cầm cản lại mà đi giày chạy ra khỏi tiểu khu.

Cậu đứng ven đường muốn bắt xe, cúi đầu mới phát hiện hai chân mang chiếc đực chiếc cái, lại còn chẳng mang gì ngoài di động với ví tiền, lúc này mới hiểu cái gì gọi là lòng rối như tơ vò.

Đúng lúc một chiếc taxi chạy lại gần, Ninh Diệc Duy vẫy vẫy tay, lên xe mới nhớ ra cậu không biết hiện tại Lương Sùng ở đâu, không thể làm gì hơn là bảo tài xế cứ chạy trước, rồi gọi điện thoại cho Lương Sùng.

Tài xế lái rất chậm, lo lắng đợi Ninh Diệc Duy cho ông địa chỉ, mà điện thoại đang bận, Ninh Diệc Duy gọi chừng năm phút mới thông máy.

Nghe Lương Sùng nhận điện thoại, Ninh Diệc Duy lập tức hỏi anh: “Anh đang ở đâu?”

“Ở nhà,” phía Lương Sùng còn có tiếng người nói chuyện, anh nói với Ninh Diệc Duy “Đang họp video.”

Ninh Diệc Duy “ừ” một tiếng, lại hỏi Lương Sùng: “Vậy em tới có được không?”

Lương Sùng nói câu “Tiếp tục đi” với người phía bên đó, rồi nói với Ninh Diệc Duy: “Em đến đi, tôi sẽ xong nhanh thôi.”

Ninh Diệc Duy báo địa chỉ cho tài xế, tài xế đánh tay lái, chạy về hướng nhà Lương Sùng.

Xuống xe, Ninh Diệc Duy chậm rì rì đi vào thang máy, nửa phút sau, cửa thang máy mở.

Lầu một nhà Lương Sùng im ắng. Ninh Diệc Duy đổi dép đi vào huyền quan, thấy phòng khách trống rỗng liền lên lầu, quẹo qua khúc ngoặc mới nghe thấy trong thư phòng truyền ra chút âm thanh.

Cửa thư phòng không đóng, hé ra một khe hở, Ninh Diệc Duy xuyên thấu qua khe cửa thấy Lương Sùng quay lưng lại nói chuyện điện thoại.

Tay phải Lương Sùng tùy ý đặt trên chiếc bàn ghép từ gỗ tử đàn và kim loại, trong phòng không còn tiếng động nào khác, nhìn có vẻ như sắp nói chuyện xong.

Không lâu sau, Lương Sùng tắt video nhưng chưa xoay người lại, Ninh Diệc Duy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón ra rón rén đi vào, ôm lấy Lương Sùng từ phía sau.

Như vậy hẳn là bước đi chính xác nhỉ, Ninh Diệc Duy nghĩ trên xe như vậy đấy.

Ninh Diệc Duy thấp hơn rất nhiều so với Lương Sùng, cũng gầy hơn nhiều, mặt cậu dán vào vai Lương Sùng, tay vòng qua eo Lương Sùng, bởi vì tâm trạng căng thẳng, ngón tay Ninh Diệc Duy va phải sách bày trên bàn, mu bàn tay còn đụng vào mô hình địa cầu trên bàn.

“Ninh Diệc Duy?” Lương Sùng không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi.

“Dạ.” Ninh Diệc Duy cũng bị da mặt dày của mình dọa sợ, cậu rõ ràng thấy Lương Sùng bị mình dán sát đã cứng người lại, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay.

Phảng phất như giờ phút ôm Lương Sùng lúc này đây, Lương Sùng là thuộc về cậu.

Lương Sùng đè tay Ninh Diệc Duy, cầm lấy bàn tay cậu kéo ra một chút, xoay người cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Lương Sùng, ánh mắt dọc theo hầu kết nhô ra của Lương Sùng hướng lên trên, tới cằm, rồi đến sống mũi, cuối cùng là đôi mắt. Sau khi chạm phải ánh mắt Lương Sùng, Ninh Diệc Duy bỗng nhiên phát hiện, vẻ mặt Lương Sùng vô cùng tệ.

Không phải tệ vì Ninh Diệc Duy ôm anh, mà là tệ bởi chuyện không hay xảy ra.

“Làm sao vậy?” Ninh Diệc Duy lập tức bình tĩnh lại, hỏi Lương Sùng.

Lương Sùng buông tay Ninh Diệc Duy ra, dừng một chút rồi thấp giọng nói với Ninh Diệc Duy: “Viện điều dưỡng gọi tới, bệnh của ba tôi tái phát, tình hình không mấy khả quan.”

 Giọng điệu nói chuyện của anh vẫn rất vững vàng mà Ninh Diệc Duy lại chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra anh đang lo lắng. Ninh Diệc Duy kéo tay Lương Sùng lần nữa, hỏi anh: “Anh bây giờ đi sao, vừa nãy dì còn ở nhà em, anh báo cho dì chưa?”

“Bà ấy biết rồi.” Lương Sùng bình tĩnh nói “Bây giờ tôi phải ra sân bay, tôi và mẹ cùng đi.”

Lương Sùng dẫn Ninh Diệc Duy xuống dưới lầu, anh đi trước Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy nhìn tấm lưng Lương Sùng, đột nhiên kéo tay anh, xúc động mở miệng: “Em đi cùng anh.”

“Không cần,” Lương Sùng nghe thế quay đầu lại, nhìn Ninh Diệc Duy, nhỏ đến khó phát hiện mà cong khóe môi, nói: “Em cứ học nghiên cứu cho tốt, chờ tình hình ổn định tôi sẽ về.”

Điện thoại di động Lương Sùng vang lên, tài xế gửi tin nhắn tới, nói đang chờ dưới lầu.

Ninh Diệc Duy đi theo Lương Sùng vào thang máy, nhìn bảng số điện tử dần đi xuống, nói tiếp: “Vậy em đưa anh ra sân bay.”

Cậu vốn cho là Lương Sùng sẽ từ chối cậu, nhưng khi thang máy ngừng ở tầng trệt, Lương Sùng lại nói: “Được.”

Trên đường ra sân bay, Lương Sùng nhận liền mấy cuộc điện thoại, Ninh Diệc Duy nghe anh nói chuyện, là một số lịch hẹn quan trọng.

Ninh Diệc Duy vẫn ngồi yên tĩnh, khóe mắt nhìn chăm chú gò má Lương Sùng, Lương Sùng ngồi ngay thẳng, nói chuyện tiến lùi có chừng mực cứ như chưa có gì xảy ra. Mà nỗi kích động của Ninh Diệc Duy trước khi đến nhà Lương Sùng đều bị ép xuống, chỉ còn lo âu và đau lòng cho Lương Sùng.

Cậu vẫn nhớ dáng vẻ Lương Sùng ôm mình khi ở bệnh viện vào hừng đông mấy năm về trước.

Lương Sùng không thể có bất cứ giây phút nào yếu đuối, anh nhất định phải bình tĩnh ở bất cứ đâu bất cứ khi nào, bất kì ai hay chuyện gì cũng không thể tổn thương anh mảy may.

Thế nhưng trên đời này chẳng có ai là đao thương bất nhập từ nhỏ cả.

Ninh Diệc Duy đợi Lương Sùng kết thúc một cuộc điện thoại, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay Lương Sùng. Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy một cái, không cử động.

“Anh đừng sợ,” Ninh Diệc Duy không kìm được lại gần ôm anh, nửa nằm nhoài lên ngực Lương Sùng, nỗ lực khuyên lơn Lương Sùng “Chú nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Mùi vị quen thuộc của Lương Sùng dán vào hai má Ninh Diệc Duy, khiến Ninh Diệc Duy không dám dùng sức hô hấp. cậu ngẩng đầu lên, đôi môi chạm phải cằm Lương Sùng.

Lương Sùng cứng người lại, tay đè chặt vai Ninh Diệc Duy, có chút thô lỗ đẩy Ninh Diệc Duy ra, cúi đầu nhìn kỹ gương mặt Ninh Diệc Duy.

Ánh mắt của anh hơi lạnh lẽo, khiến Ninh Diệc Duy không hiểu sao thấy hoảng hốt, Ninh Diệc Duy rụt người lại muốn mở miệng nói gì đó nhưng Lương Sùng đã giương cánh tay lên, nhìn cũng không thèm nhìn mà kéo vách ngăn giữa buồng lái và khoang sau xuống, có lẽ anh dùng sức hơi mạnh nên vách ngăn rất nhanh đóng lại, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tiếp đó, Lương Sùng nhanh chóng áp sát Ninh Diệc Duy, không nặng không nhẹ đẩy Ninh Diệc Duy ra ghế tựa, chẳng hề do dự đè lại mặt cậu, chuẩn xác bắt lấy đôi môi Ninh Diệc Duy.

Nụ hôn của Lương Sùng rất ngột ngạt, lúc bắt đầu không kịch liệt nhưng bởi Ninh Diệc Duy không chống cự cùng đôi phần đón nhận hùa theo của cậu nên mới trở thành tùy ý làm bậy.

Mức độ nhẫn nhịn của anh đã quá lớn, giống như anh vẫn luôn đè nén tâm tư mình trong một tấc đất nhỏ vuông vắn, từ lâu chật ních không chỗ thả lỏng, nhanh chóng chất đầy trầm trọng và e ngại mới đẩy khát vọng tham luyến lên nhiều hơn mấy phần.

Khát vọng tham luyến ấy kích động Lương Sùng, khiến anh ngăn Ninh Diệc Duy lại, làm những chuyện anh muốn làm để hợp nhất sự nhơ bẩn vào sự đơn thuần trong cậu.

Đôi môi Lương Sùng so với lần không cẩn thận chạm phải kia có phần lạnh hơn, hơi thở ấm áp từ anh hổn hển phả vào gò má Ninh Diệc Duy. Anh cạy mở hàm răng Ninh Diệc Duy, răng môi hai người chạm nhẹ vào nhau, Ninh Diệc Duy nếm được hương vị hỗn hợp giữa thuốc lá và bạc hà trong miệng Lương Sùng.

Trong hỗn loạn, Ninh Diệc Duy cảm thấy Lương Sùng muốn khắc ghi nụ hôn này vào nửa đời sau, chiếm lấy môi lưỡi Ninh Diệc Duy như muốn nuốt vào bụng, dường như cả linh hồn Ninh Diệc Duy cũng sắp bị mút ra khỏi thất khiếu, anh giữ chặt Ninh Diệc Duy, cứ như sợ Ninh Diệc Duy nhảy xuống xe chạy trốn mất, lại mãnh liệt mà ôn nhu theo đuổi đầu lưỡi Ninh Diệc Duy, cắn cho môi dưới của Ninh Diệc Duy một trận đau đớn.

Nụ hôn này không dài.

Nếm phải vị máu giữa làn môi, Lương Sùng mới buông lỏng Ninh Diệc Duy ra.

Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy bị mình hôn đến hai mắt óng ánh nước, run lên một chốc, dùng ngón cái cọ lên vết thương nhỏ bị mình cắn ra trên môi Ninh Diệc Duy, nơi đó đã thấm ra máu, anh nhắm mắt lại, nói với Ninh Diệc Duy: “Xin lỗi.”

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, tay chạm vào đầu gối Lương Sùng, muốn tới gần hôn Lương Sùng nói ‘không sao’ thì xe ngừng lại.

Tài xế phía trước không nói gì, Lương Sùng cũng không.

Lương Sùng xé khăn giấy, tỉ mỉ lau cho Ninh Diệc Duy, không nhìn vào mắt cậu.

“Tôi đi đây.” Lương Sùng nói Anh không nói ‘đợi tôi trở về’, cũng không dặn Ninh Diệc Duy ngoan ngoãn đợi, mở cửa xe ra ngoài, nói với tài xế ngoài xe đưa Ninh Diệc Duy về nhà, sau đó không quay đầu lại mà đi vào cổng sân bay.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s