Chỉnh sửa: lông chân gợi cảm

Chương 16

Ninh Diệc Duy có đôi khi cảm thấy một số ít cá thể trong sinh hoạt của con người sẽ dãn nỡ hoặc co rút lại theo từng thời điểm chủ quan, vì cậu rõ ràng cảm giác được, từ sau khi vào thu, thời gian mỗi ngày cứ rút ngắn lại theo nhiệt độ giảm xuống.

Lương Sùng xem thường lý luận của cậu, nói Ninh Diệc Duy là “sợ lạnh dẫn đến hành động chậm chạp” và “ngủ nhiều hơn”.

Ngoài dự liệu của Ninh Diệc Duy chính là, Chu Tử Duệ lại tán đồng với cái nhìn của Lương Sùng, cũng cật lực khuyên bảo Ninh Diệc Duy ăn nhiềm cơm hơn.

Chu Tử Duệ dường như vô cùng vững tin rằng chỉ cần Ninh Diệc Duy ăn nhiều hơn thì sẽ thấy thời gian dài trở lại như mùa hè thôi. Đương nhiên, Ninh Diệc Duy đối với chuyện này giữ nguyên ý kiến, cũng cưỡng ép lôi kéo Chu Tử Duệ cùng nhau làm thí nghiệm tính toán tốc độ với mình.

Ninh Diệc Duy đã lên năm tư đại học, ngoại trừ lên lớp thường ngày và làm luận văn, còn có một thay đổi mới, cậu bắt đầu học lái xe.

Dưới sự thúc giục của ba mẹ và sự hấp dẫn ấm áp bên trong xe, Ninh Diệc Duy thuận lợi thông qua kỳ thi lý thuyết lái xe thứ hai, bắt đầu chuẩn bị lớp thứ ba.

Sau khi kết thúc dự án thu mua,Lương Sùng nhàn rỗi hơn, tình cờ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần thì sẽ quắp Ninh Diệc Duy ra vùng ngoại ô tập lái xe.

Lá gan Ninh Diệc Duy rất nhỏ, tay chân phối hợp cũng không linh hoạt lắm, khi tập lái xe cùng Lương Sùng và khi tập cùng giáo viên dạy lái là hai tình huống hoàn toàn khác biệt, Lương Sùng sẽ hung hăng bắt cậu vượt xe đổi làn đường khiến tinh thần cậu căng thẳng cực độ.

Mỗi lần tập lái xe dưới sự chỉ đạo của Lương Sùng là Ninh Diệc Duy đều sợ hãi đến run chân, dừng lại nghỉ bên lề đường rất lâu, cả người mất sức, lúc đổi ghế lái đều phải để Lương Sùng ôm xuống.

Trải qua vài lần như vậy, Ninh Diệc Duy bắt đầu muốn dùng các phương pháp chơi xấu để trốn tập lái xe.

Vào trung tuần của tháng, Khổng Thâm Phong về nước hai tuần, kiểm tra xong tình hình tổ nghiên cứu trong nước liền đến các trường đại học tỉnh làm báo cáo học thuật, Ninh Diệc Duy chỉ vội vã thấy mặt ông ở trung tâm thí nghiệm, không kịp trò chuyện tiếng nào.

Mà lần thứ hai xung đột với Khổng Tống là ngày hôm nay, Lương Sùng cưỡng ép Ninh Diệc Duy đã ba lần chơi xấu trốn tập xe, lệnh cho cậu 3 giờ chiều nay gặp anh ở cửa trung tâm thí nghiệm vật lý.

Ninh Diệc Duy thấy đã sắp tới giờ liền đến phòng nghỉ ngơi ở lầu hai của trung tâm tìm Chu Tử Duệ, cùng nhau phiên dịch văn hiến.

Vừa ngồi xuống vài phút, nhận được điện thoại của mẹ cậu.

“Duy Duy, con đang ở đâu thế?” Lục Giai Cầm nói.

Giọng bà nghe thật phấn khởi, nói với Ninh Diệc Duy: “Ba và mẹ đến trường con này, mới vừa bàn chuyện cung cấp với người phụ trách nhà ăn số hai, ba con còn muốn tán gẫu vài câu với người ta nên mẹ muốn đến thăm con một chút.”

Ninh Diệc Duy ra ngoài, nói vị trí cụ thể của cậu, vừa hướng dẫn Lục Giai Cầm chuyển hướng đi thẳng vừa tự đi xuống lầu.

Chu Tử Duệ nghe nói mẹ Ninh Diệc Duy đến, cũng theo xuống lầu cùng Ninh Diệc Duy.

Nhà ăn số hai cách trung tâm thí nghiệm không xa, Lục Giai Cầm rẽ qua hai khúc ngoặc tiến vào con đường mòn trước cửa trung tâm thí nghiệm, nhìn thấy Ninh Diệc Duy cầm điện thoại đứng trước cửa lớn, bên cạnh Ninh Diệc Duy là một cậu trai tròn tròn đầy đặn.

“Mẹ” Ninh Diệc Duy đi tới vẫy tay với mẹ, “Mẹ qua đây đi, chỗ này chính là nơi con học nghiên cứu, đây là người bạn tốt nhất của con, Chu Tử Duệ.”

“Con chào, chào dì ạ!” Chu Tử Duệ thẹn thùng chào hỏi mẹ của Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy đưa mẹ vào lầu một trung tâm thí nghiệm, ngồi ở băng ghế sô pha cùng nhau hàn huyên một hồi. Đang nói đến bữa tối về nhà dùng cơm, bỗng có người dùng giọng điệu dây dưa khiến Ninh Diệc Duy phiền phức nhất mà gọi cậu: “Ninh Diệc Duy.”

Ninh Diệc Duy xoay người nhìn, là Khổng Tống.

Lục Giai Cầm không hề biết chuyện giữa Ninh Diệc Duy và Khổng Tống, bà nở nụ cười chào hỏi Khổng Tống.: “Cháu là bạn học của Duy Duy à?”

Trong mắt Khổng Tống tràn đầy xem thường, cậu ta không đáp lời Lục Giai Cầm, đánh giá bà một lượt từ trên xuống dưới, nhếch khóe miệng: “Nhân viên giao đồ ăn à?”

Sắc mặt Lục Giai Cầm hơi đổi, ngại ngần nhìn sang Ninh Diệc Duy, không hiểu sao bạn của Ninh Diệc Duy lại nói chuyện khó nghe như thế.

“Cậu, cậu mới là nhân viên giao đồ ăn!” Chu Tử Duệ ‘xẹt’ một phát đứng bật dậy, lớn tiếng nói với Khổng Tống..

“Cậu còn dám đến trung tâm làm Khổng giáo sư mất mặt à.” Cuộc đời Ninh Diệc Duy hận nhất chính là có kẻ dám đem ba mẹ cậu ra gây chuyện, cậu ấn Chu Tử Duệ lại, lạnh lùng nhìn Khổng Tống. “Phần kết của báo cáo văn hiến lần trước chưa kết thúc đâu, còn không mau mau bảo ngài giáo sư dạy cậu biến hóa nghịch chuỗi Fourier đi.”

Nếu Khổng Tống chỉ đơn giản trào phúng bản thân Ninh Diệc Duy thì Ninh Diệc Duy còn có thể nhịn như lần trước ở nhà ăn, hiện tại Lục Giai Cầm ôn tồn chào hỏi Khổng Tống lại bị công kích vô cớ thế này khiến Ninh Diệc Duy giận đến choáng váng.

Nếu cậu biết đánh nhau dù chỉ một chút thì đã sớm xông lên rồi.

Khổng Tống cũng bị Ninh Diệc Duy chọt trúng chỗ đau, trừng trừng nhìn Ninh Diệc Duy vài giây bỗng nhiên sụp vai xuống, khẽ mỉm cười với Ninh Diệc Duy một cái: “Cốt nhục tình thâm vậy cơ à, tôi thuận miệng nói một câu cũng không được sao? Không phải chỉ là mẹ nuôi thôi ư?”

Cậu ta vừa nói xong, mặt Ninh Diệc Duy và Lục Giai Cầm nhất thời trắng bệch. Chu Tử Duệ cũng ngây ngẩn cả người.

Khổng Tống thấy biểu tình trên mặt Ninh Diệc Duy liền biết tin tức nghe được là chính xác, muốn tiếp tục bới móc vết sẹo của Ninh Diệc Duy: “Tôi nghe nói, bà mẹ nuôi nhà quê của cậu không mang thai không sinh —”

Cậu ta còn chưa nói xong, Ninh Diệc Duy đã vọt lên.

Khổng Tống không kịp phản ứng đã thấy hoa mắt, nghe thấy âm thanh quái dị trầm đục vang lên trên mặt mình, ngay sau đó xương gò má liền đau đớn một trận. Chân cậu ta mềm nhũn, thân thể không tự chủ được ngã về bên trái, đầu gối va vào bàn trà, Ninh Diệc Duy lại một quyền nhắm ngay huyệt thái dương đấm tới.

Ninh Diệc Duy đánh người không có bài bản gì, Khổng Tống thì lại luyện quyền anh đã hơn nửa năm, cậu ta nhanh nhẹn chụp lấy nắm đấm của Ninh Diệc Duy, đẩy Ninh Diệc Duy ra, thở hổn hển vịn bàn trà đứng lên, chỉ vào Ninh Diệc Duy mà mắng một câu cực kì tục tĩu.

Gần 3 giờ chiều, vừa vặn là lúc bảo vệ thay ca, không có người lên xuống lầu, trong đại sảnh ngay cả người có thể can ngăn cũng không có.

Chu Tử Duệ vượt qua bóng ma bị bắt nạt ở trường lúc còn bé, muốn cản trướ mặt Khổng Tống, bị Khổng Tống tàn nhẫn đẩy một cái ngã về sau.

“Tử Duệ, tôi không sao, cậu đừng lo.” Ninh Diệc Duy nhìn chằm chằm Khổng Tống, gằn từng tiếng “Mau xin lỗi mẹ tôi.”

“Tao không xin lỗi đấy, mày tính làm gì nào?” Khổng Tống buông lỏng bàn tay đang vịn bàn trà, xoắn ống tay áo bước về phía Ninh Diệc Duy.

“Duy Duy, bỏ đi con, chúng ta đi thôi.” Lục Giai Cầm bên cạnh cẩn thận khuyên nhủ Ninh Diệc Duy, bà sợ làm lớn chuyện ra sẽ có ảnh hưởng xấu đến Ninh Diệc Duy, vả lại đây cũng không phải lần đầu tiên bị người ta nói như vậy.

“Không được.” Ninh Diệc Duy nghiêm túc nói với mẹ cậu “Cậu ta phải xin lỗi mẹ.”

Khổng Tống không được thông minh nhưng hồi phục thể lực lại chẳng tệ, chỉ nghỉ ngơi nửa phút liền toan bước lại đây, cậu ta nhảy một bước dài, đưa tay nắm lấy cổ áo Ninh Diệc Duy bị Ninh Diệc Duy tránh được.

Ninh Diệc Duy nhỏ gầy hơn một vòng so với Khổng Tống, Khổng Tống áp sát lại gần Ninh Diệc Duy. Ninh Diệc Duy liền cảnh giác lui về sau liên tục mấy bước, lưng đụng vào vách tường, không còn đường lui nữa.

Khổng Tống dồn Ninh Diệc Duy vào góc đại sảnh, thấy cặp mắt hờ hững đầy trào phúng của Ninh Diệc Duy thì cảm thấy dáng vẻ xem thường mình của Ninh Diệc Duy là muốn ăn đòn. Thù mới hận cũ trong lòng cậu ta dâng cao, âm trầm nâng tay lên.

Lúc này, khóe mắt Khổng Tống liếc thấy có người từ cửa đại sảnh bước vào, theo bản năng nhìn lướt qua, tay nhất thời khựng lại, người đến là Lương Sùng.

Lương Sùng chú ý tới tình trạng đối địch của bọn họ, bước chân dừng lại, chân mày cau chặt.

Khổng Tống giật nảy cả mình, không đoái hoài tới Ninh Diệc Duy nữa, đứng thẳng người gọi Lương Sùng: “Anh, sao anh lại tới đây.”

“Hôm nay ba em không ở trường ,” Khổng Tống nôn nóng nói “Anh đến tìm ai? Em dẫn anh đi.”

Lương Sùng không phản ứng lại Khổng Tống, đi thẳng tới hướng bọn họ, chờ đến gần rồi Khổng Tống mới phát hiện săc mặt khó coi đến gần như muốn giết người của anh họ. Lương Sùng đi tới giữa Ninh Diệc Duy và Khổng Tống mới dừng lại, ba người chen nhau trong góc, Khổng Tống không thể làm gì khác hơn là lui một bước.

“Anh…” Khổng Tống có một cảm giác rất vi diệu, cậu ta cảm thấy Lương Sùng đang giận dữ, mà Khổng Tống nghĩ không ra Lương Sùng vì sao lại giận.

“Khổng Tống” Lương Sùng cùng Khổng Tống đứng hơi gần, Khổng Tống phải khẽ ngẩng đầu mới thấy biểu tình của Lương Sùng, mà giờ đây Lương Sùng mặt không cảm xúc, anh lẳng lặng nhìn xuống Khổng Tống, nhẹ giọng hỏi cậu ta: “Cậu đang làm gì thế.”

Khổng Tống chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Lương Sùng, cậu ta há mồm, còn chưa nói thì Ninh Diệc Duy đã mở miệng trước: “Khổng Tống khiêu khích em trước, em đánh cậu ta một trận.”

Lương Sùng liếc Ninh Diệc Duy một cái, Ninh Diệc Duy ngay lập tức đổi giọng: “Một cái.”

Khổng Tống nhìn Lương Sùng đưa tay ra, bắt lấy cổ tay Ninh Diệc Duy nhẹ nhàng kéo đến trước mặt, cúi đầu tỉ mỉ mà nhìn mu bàn tay của Ninh Diệc Duy.

Cái đấm kia của Ninh Diệc Duy dùng rất nhiều sức, má phải của Khổng Tống bây giờ vẫn còn ê ẩm, mu bàn tay Ninh Diệc Duy cũng bởi vì lực phản lại mà đỏ một mảng da, khớp xương ngón giữa còn bị trầy, đã rướm máu.

Huyệt thái dương của Khổng Tống nhảy lên thình thịch, khóe môi bên phải cứng đờ, mà tất cả đều không quan trọng, cậu ta càng không chịu được dáng vẻ Lương Sùng nắm tay Ninh Diệc Duy, dưới cái nhìn của cậu ta, Ninh Diệc Duy và Lương Sùng đứng gần nhau quả là một sỉ nhục đối với Lương Sùng, cậu ta muốn lôi Ninh Diệc Duy ra ngoài ngay lập tức.

Cậu ta giơ tay chỉ Ninh Diệc Duy: “Anh, sao anh lại quen biết loại người —”

Dường như là trong tích tắc, Lương Sùng chặn lại tay Khổng Tống.

Anh kéo Ninh Diệc Duy ra sau lưng, cho Khổng Tống một cái nhìn không có chút cảm tình nào, ánh mắt đó tuy ngắn ngủi mà lại khiến cho Khổng Tống sởn cả tóc gáy.

“Khổng Tống.” Lương Sùng rũ mi mắt nhìn xuống Khổng Tống. “Cậu thử động vào Ninh Diệc Duy xem, thử xem.”

2 thoughts on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 16

  1. Ở một diễn biến khác, nếu truyện này nhân vật chính là Khổng Tống, anh Lương Sùng là tra công thì nhất định máu kún đầy màn hình, nhân thần cộng phẫn rồi… tiếc là không phải. =]]]]]
    Lương dốt nát : Dám đụng vào vơ ông xem !!!
    Khổng thối tha : *chạm nhẹ* :3 :3 :3

    Liked by 2 people

Trả lời boule1610 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s