Chỉnh sửa: lông chân gợi cảm

Chương 14

Sáng thứ sáu, Ninh Diệc Duy thấp thỏm về đến nhà.

Cậu mở khóa vào cửa, mùi thơm của thức ăn xen lẫn mùi thuốc lá phả vào mặt, trong phòng bếp có âm thanh xào rau. Ba cậu đang đưa lưng về phía cửa mà gọi điện thoại, không chú ý động tĩnh sau lưng.

Ninh Diệc Duy để cặp xuống, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Ba.”

Ninh Cường quay đầu nhìn, liền ngay và lập tức lớn tiếng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: “Không thèm nói với ông nữa, con trai tôi về nhà rồi!” dứt lời liền đi về phía Ninh Diệc Duy.

Thân hình Ninh Cường cao lớn, ông để đầu tóc húi cua, mặc chiếc áo da màu nâu nhạt, tay phải kẹp điếu thuốc, vừa rồi nói chuyện điện thoại quá chăm chú, khói thuốc bay mù mịt khắp phòng, vừa đi mà tàn thuốc vừa rụng xuống đất: “Hôm nay tan học sớm thế con?”

“Dạ,” Ninh Diệc Duy dựa theo những gì Lương Sùng nhắn cho cậu mà nói đâu vào đó: “Sáng nay con có hai tiết, năm tư đại học vốn cũng ít lớp, tự sắp xếp thời gian là chủ yếu. Tuy dạo này hơi bận một tẹo nhưng cả tháng rồi con chưa được gặp ba mẹ, vô cùng vô cùng nhớ nên hôm nay tan học con không đến thư viện mà trực tiếp về nhà luôn.”

“Duy Duy của chúng ta khổ cực rồi,” Ninh Cường rất trìu mến vỗ vai Ninh Diệc Duy, lại hơi bức xúc nói: “Ba đã nói mà, mẹ con cứ nghĩ chuyện không đâu, con trai học hành vất vả như vậy lại còn nghi thần nghi quỷ mà cho ba xem tin tức, cái gì mà sinh viên vì mê game online bị cho thôi học.”

Tiếng động trong phòng bếp ngừng lại, Lục Giai Cầm mặc tạp dề in chữ tuyên truyền văn hóa do xã khu tặng, bưng một khay thức ăn đi ra oán giận Ninh Diệc Duy: “Con vẫn biết về nhà hả?”

“Duy Duy bận đi học!” Ninh Cường cướp lời biện giải thay Ninh Diệc Duy “Sáng nay thằng bé muốn đi thư viện đấy, vì về nhà nên không đi kia kìa.”

Lục Giai Cầm đem thức ăn đặt lên bàn, trừng Ninh Diệc Duy một cái: “Ăn cơm đi.”

Khi Ninh Diệc Duy còn nhỏ thì điều kiện gia đình không được tốt. Lúc cậu lên hai, hiệu quả và lợi ích làm việc ở nhà xưởng của Lục Giai Cầm quá kém nên bị sa thải, Lục Giai Cầm không thể làm gì khác hơn là đến nơi khác làm công rất vất vả, tuy rằng khi đó còn nghèo khổ, một nhà ba người phải chen chúc trong căn phòng thuê nhỏ hẹp nhưng chưa bao giờ thiếu thốn Ninh Diệc Duy cái gì.

Bà luôn lo lắng vì Ninh Diệc Duy còn quá bé, ở trường học bị người ta bắt nạt nên quần áo đồ dùng đều mua loại tốt cho Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy biết ba mẹ làm lụng khổ cực nên rất ngoan, chưa bao giờ mở miệng vòi vĩnh Lục Giai Cầm thứ gì.

Lúc Ninh Cường cùng người khác hợp tác mở siêu thị thực phẩm tươi thứ hai, tài chính và nhân viên đều thiếu thốn, nhân viên thu ngân ca tối ngại công việc mệt mỏi, qua một tuần liền từ chức chạy trốn. khi đó Ninh Diệc Duy vừa lên cấp hai, sau khi nghe Ninh Cường ở nhà nói chuyện này thì cúp tiết tự học đêm ở lớp, nhất định phải đến cửa hàng giúp đỡ ba mới được.

Lục Giai Cầm và Ninh Cường đều không muốn để Ninh Diệc Duy dính vào những chuyện này, mà Ninh Diệc Duy thì kiên trì muốn làm. Vóc dáng Ninh Diệc Duy nhỏ bé là thế nhưng thực sự có thể làm việc được, chân giẫm lên băng ghê đứng sau quầy thu tiền, từ chạng vạng 5h30 đứng tới 10h, giúp Ninh Cường đối chiếu thu lưu trong ngày, chưa từng phạm sai sót nào.

Buổi sáng cuối tuần thì nằm nhà ngủ bù, hôm sau thứ hai lại đi học, Ninh Diệc Duy cứ thế trôi qua hơn nửa năm. Ninh Cường sau này luôn nói, may là khi đó ý thức pháp luật của khách hàng quá kém, không ai đến đồn côn an báo ông thuê lao động nhỏ tuổi.

Giờ đây quy mô siêu thị tươi đã lớn hơn rất nhiều, có thể thấy chi nhánh ở khắp thành phố D, tiền vào túi hàng năm cũng ngày càng nhiều, Ninh Cường và Lục Giai Cầm sinh hoạt lại vẫn đơn giản tiết kiệm như ngày xưa, Ninh Cường hút vẫn là thuốc Yuxi mềm (*), Lục Giai Cầm vẫn đi làm tóc ở cửa tiệm nóng chảy mỡ ở đầu đường của một đồng hương, chỉ khi dùng tiền cho Ninh Diệc Duy mới là lúc cam lòng nhất.

(*) hiệu thuốc này tôi tra không ra tên Việt nên để vậy, hình của nó trên Baike này:

thuốc lá Yuxi loại mềm

Mà mỗi tháng cho Ninh Diệc Duy nhiều phí sinh hoạt như vậy cũng không thấy Ninh Diệc Duy dùng đến.

Lần này hai người đã hơn một tháng chưa thấy mặt mũi con trai, Lục Giai Cầm không nói ra nhưng trong lòng nhớ con rất nhiều, nhìn thấy xương cổ tay Ninh Diệc Duy nhô ra nhiều hơn thì rưng rưng nước mắt.

Ninh Diệc Duy nhìn ánh mắt của mẹ, lòng nói cũng may mẹ không nhìn thấy vết thương sau tai mình, không thì hiện tại chắc chắc sẽ ôm mình khóc lóc, tất cả mọi người khỏi cần ăn cơm luôn.

“Duy Duy, con học nghiên cứu sinh là nghiên cứu cái gì thế?” Ninh Cường uống một hớp rượu, hỏi Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy suy nghĩ chốc lát, dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất giải thích cho ba mẹ phương hướng nghiên cứu mà cậu lựa chọn, Ninh Cường và Lục Giai Cầm ra chiều tỉnh ngộ thông hiểu mà “Ồ”, “Ồ” như thật, mà thật sự thì chẳng hiểu mô tê gì.

Cơ mà Ninh Diệc Duy từ bé đến lớn đều không cần ba mẹ bận tâm chuyện học hành của cậu, ba mẹ cậu cũng biết không cần phải lo lắng chuyện này, không cần biết chi tiết quá, chỉ cần biết mục tiêu là được. Ngược lại nếu hiểu biết nhiều quá cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của Ninh Diệc Duy và họ.

“Tóm lại là” Ninh Diệc Duy tổng kết “Con học nghiên cứu dưới trướng Khổng Giáo Sư cũng không tệ lắm ạ.”

Câu này thì Ninh Cường và Lục Giai Cầm nghe hiểu, nhanh chóng gật đầu “Đúng đúng, không tệ không tệ.”

Nồi chưng trong bếp “keng” một tiếng, cá hấp của Lục Giai Cầm đã xong.

“Con cá này là tươi nhất, con ăn nhiều vào,” bà vào bếp nhấc nồi chưng ra, đặt trước mặt Ninh Diệc Duy “Ngày hôm qua mẹ mang hai con biếu cô Lương, vừa nãy cô ấy còn nhắn cho mẹ nói cá rất ngon, hỏi có còn hay không.”

“Dì Lương?” Ninh Diệc Duy thuận miệng hỏi “Dì ấy không phải đang ở phía Nam cùng chú sao ạ?”

“Vừa về không lâu,” Lục Giai Cầm lắc đầu “Tập đoàn nhà bên đó muốn thu mua công ty nào đấy, cô ấy nói sợ một mình tiểu Lương tổng vất vả nên quay về giúp một chút.”

Ninh Cường chen miệng nói “Hôm qua tôi xem tin tức chưa thấy cô ấy, chỉ thấy mỗi tiểu Lương tổng.”

“Đúng rồi,” Lục Giai Cầm gật đầu “Hôm qua tôi đến đưa cá cùng thức ăn, cô Lương nhìn qua không bận gì cả, còn nói với tôi cổ đã cho thôi việc đầu bếp bên đó, bây giờ đang học nấu nướng, còn lôi kéo tôi trò chuyện một hồi.”

“Tiểu Lương tổng có bạn gái không?” Ninh Cường lại hỏi “Cũng lớn như thế rồi, sự nghiệp lại ổn định, đến lúc lập gia đình rồi nhỉ.”

“Không có.” Ninh Diệc Duy và Lục Giai Cầm đồng thanh nói.

“Con biết không Duy Duy ,” Lục Giai Cầm thấy Ninh Diệc Duy mải nghe bà nói chuyện mà chẳng động đũa, bèn gắp một miếng lớn đặt trong bát cậu, bảo Ninh Diệc Duy mau ăn đi, tiếp tục nói: “Hôm qua cô Lương có nói với mẹ, cô ấy có một người bạn điều kiện gia đình rất tốt, nhà đó có cô con gái muốn làm quen với tiểu Lương tổng, có học thức lại còn xinh đẹp, nhưng tiểu Lương tổng một cái nhìn thẳng cũng không muốn cho người ta. Không biết phải làm sao mới tốt nữa.”

Ninh Cường hơi kinh ngạc: “Cậu ấy đâu phải người như vậy, đối với chúng ta đều rất lịch sự, sao lại một cái nhìn thẳng cũng không cho người ta được.”

“Cô Lương cũng không nói rõ,” Lục Giai Cầm không hiểu lắc lắc đầu, “À phải rồi — ” bà nhìn Ninh Diệc Duy, nói: “Duy Duy, cô Lương nói nếu con rảnh thì thử khuyên cậu ấy xem sao. Người trẻ tuổi các con dễ nói chuyện với nhau, tiểu Lương tổng có thể sẽ nghe lọt tai.”

“Không được.” Ninh Diệc Duy vô cùng bài xích đề nghị này, cự tuyệt hai chữ.

“Sao vậy con?” Lục Giai Cầm hỏi cậu.

“Lương Sùng nói không thích cô gái kia.” Ninh Diệc Duy không hiểu sao tâm lý như bị đè nén, cậu lặp lại câu nói qua điện thoại ngày đó của Lương Sùng: “Bọn họ đều không thích đối phương ạ.”

“Không thể nào,” Lục Giai Cầm nói “Vị tiểu thư kia khẳng định thích tiểu Lương tổng mà.”

“Vậy cũng không được đâu ạ,” Ninh Diệc Duy đưa ra ví dụ “Hai nguyên tố sẽ không kết hợp được với nhau nếu như có sự tác động từ ngoại lực. Nếu mọi người cưỡng chế ghép đôi họ tiến đến với nhau sẽ sinh ra phản ứng nhiệt hạch, sẽ nổ tung đó.”

“Thằng bé này” Lục Giai Cầm ngượng ngùng nói “Luôn nói những thứ mẹ nghe không hiểu gì sất. Mẹ thấy cô Lương mặt mày ủ rũ cho nên muốn giúp cô ấy đấy thôi.”

Ninh Diệc Duy không nói gì, cậu gắp cá trong chén ăn, mới chậm rãi đáp lại lời Lục Giai Cầm: “Lương Sùng cũng mặt mày ủ rũ mà. Anh ấy không thích là không thích, mọi người miễn cưỡng anh ấy làm gì ạ.”

“…” Lục Giai Cầm rất ít thấy Ninh Diệc Duy khó chịu rõ ràng như này, sửng sốt phút chốc, mới nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta sao có thể miễn cưỡng được tiểu Lương tổng kia chứ…”

“Đừng nói đề tài này nữa,” Ninh Diệc Duy nghĩ đến vẻ mặt uể oải của Lương Sùng khi về nhà mấy hôm trước, cảm thấy người lớn cũng chẳng biết cảm thông gì cả, bực mình mà cường điệu với mẹ “Anh ấy mỗi ngày đều mệt muốn chết, mọi người đâu có biết. Chẳng biết thông cảm gì cả.”

“Được rồi được rồi,” Ninh Cường điều đình hai mẹ con “Duy Duy con nói tiếp chuyện nghiên cứu như thế nào đi.”

Ăn cơm xong, Ninh Diệc Duy cùng ba mẹ xem phim truyền hình nhiều tập ở phòng khách, đối tác phía siêu thị gọi cho Ninh Cường, nói là có chiếc thuyền vận chuyển xoài bị khấu trừ, phải liên hệ nhập hàng lần nữa , Ninh Cường và Lục Giai Cầm liền vội vàng rời đi.

Ninh Diệc Duy ở nhà nhàn rỗi tẻ nhạt, gọi điện cho Chu Tử Duệ, hỏi cậu ta đang làm gì.

Chu Tử Duệ nói cậu ta đang giúp anh họ soạn đồ án, Ninh Diệc Duy nhấc máy vi tính sang nhà Chu Tử Duệ, hai người tỉ mỉ soạn một buổi trưa, đem toàn bộ đồ án toán học học kỳ sau của anh họ Chu Tử Duệ làm hết rồi gửi đi.

Nửa tiếng sau, anh họ Chu Tử Duệ gửi cho cậu ta 500 đồng, nói là phí khổ cực.

“Giảng, giảng viên toán thật keo, keo kiệt quá đi mất!” Chu Tử Duệ lòng chua xót nhìn tin nhắn chuyển khoản “Diệc Duy, tôi mời cậu đi ăn, ăn ngon một bữa.”

Ninh Diệc Duy thở dài, nói: “Tử Duệ, chúng ta ăn đồ vỉa hè đi.”

Chu Tử Duệ kiên trì cho rằng dù ăn đồ vỉa hè cũng phải ăn quán đắt nhất, mang Ninh Diệc Duy đến quán cà phê nhỏ bên cạnh trường học, gọi ba phần cơm, Ninh Diệc Duy ăn được một nửa của một phần, hai phần rưỡi còn lại vào bụng Chu Tử Duệ.

Một bàn cách gần đó ngồi mấy sinh viên, nhìn tài liệu giảng dạy trong tay các cô thì hẳn là hệ tài chính, các cô đem máy tính bảng mở phát sóng trực tiếp, có hai người cầm bút ghi chép gì đó, có lẽ là đang làm bài tập nhóm.

Âm thanh phát sóng trực tiếp vang lên không quá to, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ cũng không chú ý.

Qua một chốc, có thể phát sóng trực tiếp đến đoạn cao trào, các cô sinh viên chỉnh âm lượng thoáng to hơn chút, Ninh Diệc Duy nghe người chủ trì phát sóng trực tiếp nói, đây là một mạo hiểm vô cùng lớn từ khi Lương tiên sinh kế nhiệm, cũng là dự án thu mua lớn nhất trong lịch sử hạng mục thu mua bất động sản.

Ngay sau đó, người chủ trì bắt đầu giới thiệu Lương Sùng, Ninh Diệc Duy giương mắt nhìn, vừa lúc thấy Lương Sùng từ trên đài chủ tịch đi xuống.

Thấy Lương Sùng mỉm cười bắt tay với người khác, một nam sinh bàn bên kia rung đùi đắc ý chỉ vào Lương Sùng cảm thán: “Nhìn thấy người thành đạt thế này chỉ khiến tớ không còn tâm trí dốc lòng học hành, chỉ muốn mua xổ số cầu may.”

“Vừa mua vừa học thì may ra,” nữ sinh bên cạnh cậu ta nói “Nếu không trúng số thì cũng còn cơ hội làm công cho đàn anh Lương.”

“Mọi người có để ý không,” âm thanh người chủ trì có chút nhiều chuyện “Lương Sùng tiên sinh vừa xuống đài liền bắt đầu gọi điện thoại, ba mẹ anh ấy cũng ở hiện trường, cho nên là đang gọi cho phu nhân tương lai của tập đoàn đây mà.”

Nữ sinh vừa nói kia lập tức móc di động ra, hướng về màn hình nguyền rủa: “Nhanh đổ chuông đi!”

Ngay sau đó, điện thoại di động của Ninh Diệc Duy kêu lên. Ninh Diệc Duy cầm lên xem, ấn nghe, để phần nghe bên tai “Này.”

“Nhận máy nhanh vậy,” âm thanh Lương Sùng dễ chịu, hỏi Ninh Diệc Duy “Em đang ở đâu?”

Ninh Diệc Duy liếc màn hình phát sóng trực tiếp cách đó không xa đang chiếu hình ảnh Lương Sùng cúi đầu, ống kính quay không được vẻ mặt của anh. Ninh Diệc Duy thầm nghĩ, hóa ra Lương Sùng gọi cho mình là dáng vẻ như này, lén la lén lút, thậm thà thậm thụt.

Mà Ninh Diệc Duy không nói ra, chỉ trả lời Lương Sùng: “Ở trường, ăn tối với Tử Duệ.”

Lương Sùng trong màn hình ngẩng đầu lên, ông kính cuối cùng quay được mặt anh, Lương Sùng rũ mắt, gương mặt mang ý cười không mặn cũng không nhạt. Anh nói với Ninh Diệc Duy: “Tôi xong việc rồi, bây giờ đến đón em.”

2 thoughts on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 14

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s