Chỉnh sửa: lông chân gợi cảm

Chương 7

1 giờ 15 phút chiều, Lương Sùng tự mình lái xe thả Ninh Diệc Duy về trường học, bởi Ninh Diệc Duy “Đã hẹn Chu Tử Duệ cùng giành chỗ ngồi.”

Lương Sùng tốt nghiệp đại học D hơn 3 năm rồi, trong khoảng thời gian đó đã vài lần quay trở về trường, đường trong sân trường cũng coi như quen thuộc. Anh dừng xe ở làn đường cách gần nhất với dãy phòng học thứ sáu, ghé lại gần Ninh Diệc Duy, tỉ mỉ kiểm tra băng gạc sau tai cậu.

Keo y tế cố định băng gạc trên làn da Ninh Diệc Duy nhìn rất chướng mắt, nhưng may là không nhìn thấy vết máu.

Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng đè nhẹ đầu, không nhìn thấy biểu tình Lương Sùng, chỉ cảm thấy ngón tay chạm vào cổ mình làm cậu thật ngứa. Lương Sùng một hồi lâu không lên tiếng, Ninh Diệc Duy chờ đến mức sốt ruột, hỏi: “Không nứt chứ?”

“Không,” Lương Sùng buông lỏng tay ra thả Ninh Diệc Duy tự do, đem những điều cần lưu ý khi bảo dưỡng vết thương mà thư ký đánh dấu kẹp vào sách giáo khoa của Ninh Diệc Duy, kéo khóa cặp sách cho Ninh Diệc Duy rồi mới lên tiếng “Đi đi. Tan học thì nhắn cho tôi.”

Ninh Diệc Duy liên tục đáp ứng, mở cửa xuống xe. Cậu dọc theo con đường nhỏ chậm rãi vào trong.

Chu Tử Duệ ở dưới lầu chờ cậu, nhìn thấy băng gạc sau tai Ninh Diệc Duy, vô cùng lo lắng hỏi cậu: “Diệc, Diệc Duy, cậu khỏe chưa?”

“Tốt hơn rồi,” Ninh Diệc Duy nói “Chỉ là bác sĩ sợ vết thương nứt ra, dặn tớ cần tĩnh dưỡng chút.”

Hai người chậm rãi đi về phía cầu thang, giới thiệu vật lý plasma được khoa sắp xếp tại phòng học lớn ở lầu ba, lúc Ninh Diệc Duy cùng Chu Tử Duệ đi vào, trong phòng không có một bóng người, hai người liền chọn hai vị trí tốt nhất ngay hàng đầu tiên.

Qua chốc lát, sinh viên trong phòng học dần dần nhiều hơn, bạn học quen biết với Ninh Diệc Duy đều không hẹn mà cùng tới chỗ Ninh Diệc Duy hỏi thăm thương thế của cậu.

Ninh Diệc Duy là một người thật thà, bèn ăn ngay nói thật: “Hôm qua cùng Chu Tử Duệ đến quán bar, là FXV CLUB, bị kẻ thù nhận ra, dùng bình rượu bem.”

Nhưng lại không có bạn học nào tin lời Ninh Diệc Duy nói, mọi người đều đồng thời lộ ra vẻ xem thường, chỉ trích Ninh Diệc Duy khoác lác.

“Nhất định là hôm qua bị con chó dại trong rừng cây đuổi,” một bạn học nữ nói chắc nịch “Bạn học cách vách phòng tôi cũng đụng phải nó.”

Mọi người đều đối với suy đoán này đồng loạt tán thành, cũng bắt đầu công kích tập thể Ninh Diệc Duy ham hư vinh. Rõ ràng bị chó rượt mà nói mình đi quán bar, lại còn bị kẻ thù theo dõi, quả thực là nói mơ giữa ban ngày, y như học sinh tiểu học tự nhận mình là con lai 8 quốc gia đến năm 17 được thừa kế lâu đài cổ vậy.

Ninh Diệc Duy vô cùng không phục, nói: “Ai bị chó rượt té mà có thể ngã ngửa ra sau tai chứ, Tử Duệ có thể làm chứng!”

“Là, là thật,” Chu Tử Duệ kiên định đứng về phía Ninh Diệc Duy, huơ tay nói “Một gã đầu trọc bóng, bóng lưỡng, nguyên một cánh tay xăm, xăm một con rồng lớn!”

Ai dè Chu Tử Duệ chứng minh xong, các bạn học càng không tin, dồn dập đi về chỗ ngồi của mình.

Chu giáo sư luôn đến sớm. Ông tiến vào phòng học trước 10 phút, nhìn thấy Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy, đi tới chào hỏi. Ông vừa tới gần liền thấy vết thương của Ninh Diệc Duy, kinh ngạc hỏi cậu: “Tiểu Ninh, trò bị sao vậy?”

Ninh Diệc Duy đang chìm đắm trong nỗi tức giận vì không ai tin tưởng, giận hờn nói với giáo sư: “Ngày hôm qua em bị chó dại ở rừng cây đuổi, té lộn mèo ạ.”

Chu giáo sư đồng tình nhìn cậu, vỗ vỗ vai cậu: “Chuyện này tôi có nghe qua, nghe nói con chó dại kia chạy rất nhanh, may là không cắn trúng người nếu không rất nguy hiểm.”

Ninh Diệc Duy không nói gì chỉ gật gật đầu.

Khi buổi giới thiệu kết thúc đã hơn 4 giờ chiều, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ tiến lên hỏi Chu giáo sư mấy vấn đề, cùng các bạn học khác chậm rãi xuống lầu, đến nhà ăn gần phòng học ăn cơm.

Chu Tử Duệ nói Ninh Diệc Duy cần tĩnh dưỡng, chủ động cùng các đồng học khác xếp hàng lấy cơm thay Ninh Diệc Duy cho cậu ngồi một mình ở bàn ăn, cúi đầu nhắn tin cho Lương Sùng: “Tan học rồi, đang cùng Tử Duệ ăn cơm ở căn-tin.”

Không biết Lương Sùng đang mở cuộc họp video gì mà tốc độ trả lời cứ như mò tôm bắt cá: “Được.”

Ngay sau đó lại là một tin khác: “Sẽ sớm kết thúc, rất nhanh liền tới đón em.”

Ninh Diệc Duy trả lời Lương Sùng một chữ “Được”, nhàm chán mở giáo trình của buổi giới thiệu vừa rồi trong điện thoại lên xem, đang ngẫm nghĩ lại, chợt nghe thấy có người sau lưng gọi tên cậu: “Ninh, Diệc, Duy.”

Ngữ điệu này, thanh âm này quá quen thuộc, Ninh Diệc Duy không quay đầu lại cũng biết là ai.

Khổng Tống thấy Ninh Diệc Duy không lên tiếng, vòng tới trước mặt cậu, trên tay bưng một bát canh đậu xanh, cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy: “Nghe nói lỗ tai cậu bị chó cắn.”

Cậu ta so với Ninh Diệc Duy cao hơn nửa cái đầu, kiểu tóc thời thượng, ăn mặc trau chuốt, da dẻ trắng sáng nhưng so với Ninh Diệc Duy không bằng, mắt to nhưng không đẹp, vì con ngươi nhỏ mà trông có vẻ quái dị.

“Nghe nói trong rừng cây tối qua, cậu thấy người liền đuổi.” Ninh Diệc Duy ngửa đầu nhìn Khổng Tống vài giây, cười với cậu ta.

Khổng Tống nghe vậy đầu tiên là nghệch ra vài giây sau đó mới dần phản ứng kịp, lúc hiểu được ý tứ trong lời nói Ninh Diệc Duy cả khuôn mặt đỏ lựng lên, lớn tiếng quát Ninh Diệc Duy: “Ninh Diệc Duy mày có ý gì?! Mày có gan nói lại lần nữa!”

Dựa vào tính cách, thân hình, mức độ lồi ra của nhãn cầu Khổng Tống, cực kỳ không tương xứng với độ thông minh của giáo sư Khổng, Ninh Diệc Duy hợp lý mà hoài nghi cậu ta bị cường giáp nghiêm trọng mà chưa được khám chữa.

Chẳng qua Ninh Diệc Duy đang cần yên tĩnh, không muốn tiếp tục xung đột với Khổng Tống nên không tiếp chiến, cúi đầu tiếp tục xem giáo trình.

Khổng Tống bị Ninh Diệc Duy bơ đẹp, uất ức hóa thành phẫn nộ, cậu ta cúi đầu nhìn bát canh đậu vừa mới múc, ác ý trong lòng đột ngột trỗi dậy, tay lệch đi, đem canh đậu xanh giội thẳng xuống chỗ bị thương sau tai Ninh Diệc Duy!

Ninh Diệc Duy nhận ra được động tác của Khổng Tống nên nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Khổng Tống giội không trúng, nước canh đổ lên bàn ăn cùng băng ghế phía sau Ninh Diệc Duy.

Các sinh viên đang qua lại đều chậm lại bước chân, liếc mắt nhìn hai người giằng co.

Ninh Diệc Duy hơi sửng sốt, cau mày lui về phía sau, cúi đầu nhìn áo T-shirt bị bắn lên vài giọt canh nóng.

Chu Tử Duệ bưng hai khay thức ăn đi tới, nhìn thấy đồ ăn cùng cái bát trong tay Khổng Tống, rồi lại nhìn bàn toàn là nước canh, tức khắc hiểu ra, chất vấn Khổng Tống: “Cậu làm gì đấy?!”

Sau tai Ninh Diệc Duy có chút đau đớn nhưng cậu không quan tâm, lạnh lùng nhìn Khổng Tống, Khổng Tống cũng nhìn cậu, giữa hai người giương cung bạt kiếm.

“— chuyện gì thế này?” một giọng nữ trung niên truyền đến, Chu Tử Duệ quay đầu nhìn, là một khuôn mặt hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Tay bà cầm một túi bánh bao, nhìn Khổng Tống, lông mày nhíu chặt giãn ra: “Tiểu Tống?”

Biểu tình Khổng Tống lập tức thay đổi, biến thành bộ dạng oan ức nói: “Dì ơi, con bị trượt chân, làm đổ canh, suýt chút nữa giội lên người bạn học này.”

Chu Tử Duệ nghĩ, vị này hình như là giảng viên của học viện Nhân Văn, họ Lưu, đã từng đến giảng dạy cho họ môn khoa học xã hội bắt buộc vào năm nhất đại học, nhìn tình huống hiện tại có lẽ lã đến mua bánh bao thịt số lượng có hạn của căn-tin.

“À,” giảng viên lưu liếc nhìn Ninh Diệc Duy một cái “Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát.”

“Cậu ta cố ý,” Ninh Diệc Duy đột nhiên đứng lên, nói với giảng viên Lưu “Khổng Tống muốn tạt nước canh lên vết thương của em, tạt không trúng.”

“Cậu đừng ngậm máu phun người chứ,” Khổng Tống ỷ có chỗ dựa nên thắt lưng ưỡn thẳng tắp, nói với giảng viên lưu, “Dì ơi, con thực sự chỉ trượt tay một chút à.”

Ninh Diệc Duy cười nhạo một tiếng, buồn cười mà lặp lại câu nói của Khổng Tống “Trượt một chút à.”

Khổng Tống vốn đã ghét vẻ mặt cay nghiệt của Ninh Diệc Duy, giờ lại còn lộ ra biểu tình xem thường khiến Khổng Tống vốn bốc hỏa nay đại não cấp tốc sung huyết, cậu ta siết chặt nắm đấm, thù mới hận cũ bùng lên, hận không thể cho Ninh Diệc Duy một đấm.

“Khổng Tống, cậu ấu, ấu trĩ quá đấy, đây là nhà ăn, cậu diễn, diễn, diễn cung đấu đấy hả?” Chu Tử Duệ ở bên cạnh bất bình thay Ninh Diệc Duy.

Một bạn học nữ cách đó không xa tận mắt thấy toạn bộ quá trình, nói với Khổng Tống: “Tôi tận mắt thấy cậu tạt nước canh vào bạn học đang bị thương này. Lại nói, đứng nói chuyện mà lòng bàn chân có thể trượt được, hay là cậu đổi giày khác đi.”

Giảng viên Lưu nghe sinh viên nữ kia nói xong, nhìn nhìn biểu tình của Ninh Diệc Duy và Khổng Tống, đại khái cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng qua chồng bà cùng giáo sư Khổng là bạn tốt, bà lại nhìn Khổng Tống lớn lên, dù sao cũng bao che khuyết điểm, nên chỉ nhân nhượng cho yên chuyện: “Được rồi, các em bớt nóng nảy đi. Các em là sinh viên đại học, có đáng vì chút chuyện nhỏ như thế mà cãi nhau trước đông đảo mọi người hay không?”

Ninh Diệc Duy nuốt không trôi sự bao che của bà: “Thưa cô, cô đã nhìn thấy căn nguyên mọi chuyện xảy ra hay chưa, sao lại muốn em phải bớt nóng nảy chứ?”

“…” giảng viên Lưu vốn ý muốn khuyên giải, lại bị cậu sinh viên hệ chính quy này thẳng thắn chống đối, không hài lòng, hắng giọng bày ra uy nghiêm hỏi Ninh Diệc Duy: “Bạn học này, em thuộc khoa nào?”

Ninh Diệc Duy nhíu mày không lên tiếng, chỉ là xem thường trong mắt càng nhiều hơn chút.

“Như vầy đi, tôi sẽ ghi nhận việc này,” bà dường như phát hiện hỏi như thế có ảnh hưởng không tốt, liền thêm vào “Để tôi xem xem có cách gì hòa giải hay không.”

Ninh Diệc Duy không lên tiếng, bà còn nói: “Em và Khổng Tống giằng co như vậy cũng không phải chuyện tốt.”

“Thôi được rồi dì à,” Khổng Tống bình tĩnh lại, mở miệng chịu thua “Con xin lỗi là được, coi như con sai đi, xin lỗi.”

Giảng viên lưu nhìn Khổng Tống, trong mắt bà mang theo tia do dự, muốn mở miệng giúp thì Khổng Tống đã quay sang nói với bà: “Dì ơi, để con cầm giỏ cho dì, con đưa dì về nhà nhé. Ba con hôm qua gọi video có nhắc tới chú…”

Khổng Tống rời đi cùng giảng viên Lưu, ánh mắt xung quanh cũng đều thu về.

Ninh Diệc Duy kìm nén nội tâm đang giận dữ, nói với nữ sinh kia một tiếng cảm ơn, cậu vốn đã ăn không ngon miệng lại nhìn thấy bàn đồ ăn Chu Tử Duệ mang về toàn là món cậu ta thích, vì không muốn lãng phí lương thực cùng công xếp hàng của Chu Tử Duệ, không nói tiếng nào ngồi xuống, cúi đầu ăn.

Ăn vài miếng, Chu Tử Duệ đột nhiên gọi cậu: “Diệc Duy, Diệc Duy!”

Ninh Diệc Duy ngẩng đầu lên thấy ánh mắt sợ hãi của Chu Tử Duệ. Chu Tử Duệ chỉ vào bên má phải của Ninh Diệc Duy: “Băng gạc của cậu…”

“Cái gì?” Ninh Diệc Duy lúc này mới phát giác ra nơi được băng gạc bao bọc trở nên vừa ngứa vừa đau, còn rất nóng nữa, đưa tay sờ băng gạc, một tay đầy máu.

Tức thì khẩu vị đều mất hết, nói với Chu Tử Duệ: “Tôi đi rửa tay”, bưng khay thức ăn đi, mép khay nhựa màu trắng nhiễm phải một vết đỏ như màu máu. Đi qua đám người nhìn chằm chặp Ninh Diệc Duy đang chảy máu, cậu cũng chẳng thèm để ý, đến cạnh bồn nước mở vòi ra rửa sạch tay rồi mới quay trở lại.

Chu Tử Duệ đã ăn xong, để khay thức ăn xuống đến bên cạnh Ninh Diệc Duy, nói: “Diệc, Diệc Duy, cậu đừng sợ, chúng ta đến phòng y tế, băng, băng bó lại.”

Ninh Diệc Duy lắc đầu: “Lương Sùng sắp đến rồi, trong cặp tớ mang theo băng gạc, cậu giúp tớ thay đi.”

Chạng vạng, trong sân trường còn đầy người, bọn họ tìm được một băng ghế tựa sau bức tượng đồng Maxwell* trong khuôn viên trường mà ngồi. Ninh Diệc Duy mở cặp, lấy ra khăn ướt chuẩn bị sẵn, tiêu độc dụng cụ và băng gạc, nói: “May là tôi chuẩn bị trước, nếu không lại ăn mắng của Lương Sùng.”

 James Clerk Maxwell FRS FRSE (13 tháng 6 năm 1831 – 5 tháng 11 năm 1879) là một nhà toán học, một nhà vật lý học người ScotlaNinh Diệc Duy.[3][4][5] Thành tựu nổi bật nhất của ông đó là thiết lập lên lý thuyết cổ điển về bức xạ điện từ, mà đã lần đầu tiên bắc chiếc cầu nối giữa điện họctừ học, và ánh sáng như là biểu hiện của cùng một hiện tượng. Phương trình Maxwell của trường điện từ đã được gọi là “lần thống nhất vĩ đại thứ hai trong vật lý”[6] sau lần thống nhất bởi Isaac Newton.

Với bài báo Một lý thuyết động lực học của trường điện từ công bố năm 1865, Maxwell đã chứng tỏ được rằng lực tĩnh điện và từ trường lan truyền trong không gian như là các sóng chuyển động với vận tốc bằng tốc độ ánh sáng. Maxwell cho rằng ánh sáng là một dạng dao động sóng trong cùng một môi trường mà là nguyên nhân gây các các hiện tượng điện và từ.[7] Sự thống nhất của ánh sáng với các hiện tượng điện đã đưa đến tiên đoán tồn tại sóng vô tuyến.

Maxwell đóng vai trò trong việc phát triển phân phối Maxwell–Boltzmann, một phương pháp thống kê miêu tả các đặc điểm của thuyết động học chất khí. Ông là người đầu tiên đưa ra phương pháp tạo ra ảnh màu bền lâu vào năm 1861 và ông có những công trình nền tảng trong lý thuyết phân tích độ cứng của hệ khung liên kết bởi các nút và thanh (khung giàn) như ở kết cấu cầu.

Các khám phá của ông đã mở ra lối đi cho vật lý hiện đại, đặt cơ sở cho các lĩnh vực như thuyết tương đối hẹp và cơ học lượng tử. Nhiều nhà vật lý coi Maxwell là nhà khoa học thế kỷ 19 có ảnh hưởng lớn nhất đến vật lý thế kỷ 20. Đóng góp của ông đối với khoa học được sánh ngang với các nhà khoa học Isaac Newton và Albert Einstein.[8] Trong một cuộc khảo sát bỏ phiếu chọn ra 100 nhà vật lý có tầm ảnh hưởng nhất trong 1000 năm qua—Maxwell được đánh giá xếp thứ ba, chỉ xếp sau Newton và Einstein.[9] Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Maxwell, Einstein đã miêu tả các công trình của Maxwell “có tầm sâu sắc nhất và là mảnh đất màu mỡ nhất mà vật lý có được kể từ thời của Newton”.[10]

“Anh ta đối với cậu rất, rất tốt.” Chu Tử Duệ giúp cậu tháo băng, lau sạch máu trên da, giúp cậu đè lại vết thương.

Ninh Diệc Duy không phản bác câu nói này của Chu Tử Duệ, lần này ngưng chảy máu không quá chậm, hai người im lặng cẩn thận thay đổi băng gạc cho Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy một lần nữa đem băng gạc dán lên, nói: “Tử Duệ, thật không công bằng.”

Chu Tử Duệ gật mạnh đầu, đồng ý với cái nhìn của Ninh Diệc Duy.

“Cậu ta là con trai Khổng giáo sư, ưu tiên cho cậu ta cũng tốt hơn,” Ninh Diệc Duy quấn kỹ băng gạc bẩn, nhét kỹ vào trong túi, nhỏ giọng oán trách, “Ở tổ nghiên cứu còn làm mưa làm gió, ức hiếp chúng ta.”

“Tiểu, tiểu nhân đắc chí,” Chu Tử Duệ nói “Cậu ta không so được với cậu, so với cậu kém, kém xa, so với một tế bào bạch cầu của cậu còn không, không bằng! Cậu ta đố kị với cậu!”

“Cậu ta cũng đố kị cậu nữa.” Ninh Diệc Duy nói, đưa cho Chu Tử Duệ một lọ dung dịch rửa tay, thấp giọng nói “Bởi vì kém cỏi hơn chúng ta, bị chúng ta bỏ ngày càng xa.”

“Đúng,” Chu Tử Duệ nhận lấy, xịt ra một đống bọt trên tay xoa xoa “Cậu nói đúng, Diệc Duy!”

Rửa tay xong, điện thoại Lương Sùng liền gọi tới. Ninh Diệc Duy nghe máy nói với Lương Sùng: “Em đến ngoài căn tin số 4, anh ở đâu?”

“ Đang ngồi ở băng ghế sau tượng Maxwell,” Ninh Diệc Duy chậm rãi nói “Em đến tìm anh.”

“Đợi ở đó, đừng đi đâu.” Lương Sùng nói “Tôi tới chỗ em.”

Cúp điện thoại, Ninh Diệc Duy để vết thương dí sát vào mí mắt Chu Tử Duệ, sốt sắng nói: “Giúp tớ xem xem, không thấy được đúng chứ?”

Chu Tử Duệ tỉ mỉ quan sát một phen, nhìn băng dính mình dán có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, phán đoán: “Ừm!”

Không lâu sau Lương Sùng đến, anh sải bước tới trước mặt Ninh Diệc Duy, cúi đầu nhìn cậu cùng Chu Tử Duệ đang tựa sát vào nhau, không nhịn được hỏi họ: “Hai người trốn ở đây làm gì?”

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, bỗng dưng quyết định nhấc quai cặp lên đưa cho Lương Sùng, Lương Sùng không tự chủ nhận lấy, vẫn chưa phát giác ra mà hỏi Chu Tử Duệ: “Ninh Diệc Duy có ăn cơm tối không?”

Chu Tử Duệ không biết có nên nói hay không, nhỏ giọng mơ hồ đáp: “Ăn, ăn rồi.”

Lương Sùng thấy Chu Tử Duệ sợ sệt, cười cười với cậu ta, lại hỏi Ninh Diệc Duy: “Em còn muốn ngồi thêm chốc nữa?”

“Không muốn.” Ninh Diệc Duy đứng lên, nói ‘bye bye’ với Chu Tử Duệ, cùng Lương Sùng đi mấy bước, đột nhiên bị Lương Sùng dắt tay.

Nắm tay Lương Sùng dùng sức, hơn nữa hai người đàn ông nắm tay đi trong sân trường thật kỳ quái, Ninh Diệc Duy chưa từng thấy tiền lệ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lương Sùng.

Lương Sùng không nhìn cậu, nhìn thẳng phía trước, cứng rắn giải thích: “Vừa mới biết em không được đi bộ quá nhanh.”

“Vậy á.” Ninh Diệc Duy tiếp thu, bọn họ cùng đi qua phần đường bộ, đến chỗ xe của Lương Sùng.

Hoàng hôn dần buông, phần lớn người đều vội vã nên không chú ý tới họ.

Hai người đi rất chậm, so với Lương Sùng đi đường một mình chậm hơn nhiều. Ninh Diệc Duy vừa đi vừa nghĩ ngợi, cậu không quan tâm đến người khác, ngược lại là ba mẹ, Lương Sùng và Chu Tử Duệ, nhất định phải tuyệt đối đứng về phía mình. Không ngần ngại đứng về phía mình mới được.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 7

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s