Chỉnh sửa: lông chân gợi cảm

Chương 6

Tám giờ sáng hôm sau, lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng, Ninh Diệc Duy đã tỉnh rồi, đang phấn chấn tinh thần nhắn tin với Chu Tử Duệ, hai người trên mạng thảo luận phương pháp để bác sĩ cho cậu xuất viện, bởi vì buổi chiều còn muốn đến lớp.

Bác sĩ điều trị chính vào cửa trước, theo sau là các bác sĩ khác và y tá, Ninh Diệc Duy mắt sắc phát hiện chị gái y tá giúp cậu xem vết thương đêm qua cũng có mặt.

Bác sĩ cuối đầu nhìn sổ ghi chép trong tay, hỏi Ninh Diệc Duy: “Tối qua vết thương nứt sao?”

Ninh Diệc Duy nở nụ cười với chị gái y tá kia, nhanh chóng trả lời: “Đêm qua động tác xoay người hơi lớn, nứt ra một chút, không có chảy máu, cơ thể cũng rất bình thường, hơn nữa không chóng mặt chút nào.”

“Vậy à.” Bác sĩ đến gần cậu hơn, bảo Ninh Diệc Duy cúi xuống ôm lấy đầu gối, tỉ mỉ kiểm tra miệng vết thương sau tai phải.

Lương Sùng cùng thư ký đi tới nơi, trên tay còn mang theo quần áo mới cho Ninh Diệc Duy, vừa vặn nghe thấy đối thoại của Ninh Diệc Duy và bác sĩ, lên tiếng nhắc nhở Ninh Diệc Duy: “Thành thật một chút.” Lại hỏi bác sĩ: “Vết thương của cậu ấy lớn như vậy, đêm qua lại chảy không ít máu, có phải là nên nằm viện quan sát thêm vài ngày không?”

Bác sĩ xem xét một phen, hỏi Ninh Diệc Duy mấy vấn đề, kê một đơn thuốc kháng viêm, nói với Lương Sùng: “Nằm viện hay không, đều có thể. Nhưng nếu không nằm viện thì cũng cần tĩnh dưỡng.”

“Bác sĩ, tôi ở trường tương đối yên tĩnh,” Ninh Diệc Duy chen miệng “Tôi học khoa vật lý, không cần lao động chân tay!”

Bác sĩ gật đầu “Cũng không thể động não quá nhiều.”

Ninh Diệc Duy nghẹn lời, ầy ầy biện giải: “Học hành chẳng qua chỉ là chút ít kiến thức thôi.”

Lương Sùng ôm cánh tay đứng một bên, trước đó không xen vào, giờ nhìn thấy ý muốn xuất viện mãnh liệt của Ninh Diệc Duy, đợi bác sĩ nói những điều cần chú ý ở vết thương xong mới từ bi mà nói: “Vậy xuất viện đi.”

Ninh Diệc Duy vui sướng thay quần áo, cùng Lương Sùng xuất viện, bởi vị phạm vi cử động quá lớn nên bị Lương Sùng vỗ nhẹ một phát.

Lên xe, vẫn là nữ thư ký lái xe, Lương Sùng phát hiện Ninh Diệc Duy lên xe liền nghịch di động, tay vươn ra đem điện thoại cậu rút đi, đặt ở ghế dựa, thắt chặt dây an toàn mới trả lại cậu.

Ninh Diệc Duy đã sớm quen với loại hành vi mang tính độc tài này của Lương Sùng, cầm điện thoại di động thành công báo cho Chu Tử Duệ tin vui xuất viện, lại rất có kỹ xảo mà hỏi Lương Sùng: “Buổi chiều có hai tiết học, em nên đến lớp bằng cách nào đây?”

Lương Sùng ôn hòa cười cười với Ninh Diệc Duy, hỏi : “Em còn muốn tới lớp?”

Ninh Diệc Duy cây ngay không sợ chết đứng nói: “Em cũng xuất viện rồi, sao có thể trốn học chứ.”

“Hôm nay đã cho em xuất viện, còn đòi hỏi cái gì,” Lương Sùng lãnh khốc nói “Bác sĩ Lý nói không nên dùng não quá độ, ở nhà tĩnh dưỡng, em lại xem như gió thoảng bên tai.”

“Nói bậy,” Ninh Diệc Duy bác bỏ, “ Ở trường học em vẫn luôn lẳng lặng tới lớp,thầm lặng lên lầu nghe giảng, rồi lại im lặng mà về. Vả lại giới thiệu về vật lý plasma, cần gì dùng não chứ? Em cũng không phải Khổng Tống, cậu ta chỉ đọc về giới thiệu vật lý plasma thôi cũng đủ kiệt quệ trí tuệ rồi.”

Xe đột nhiên nghiêng một chút, đai an toàn siết lấy vai Ninh Diệc Duy, cậu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, vừa vặn đối diện ánh mắt của nữ thư ký, ánh mắt cô nàng mang theo một tia quái dị nhưng Ninh Diệc Duy không có để ý.

Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy một hồi, đưa tay ra bóp lấy má trái Ninh Diệc Duy: “Em còn biết mình phải lên lớp.”

Lực tay của anh hơi mạnh, làm Ninh Diệc Duy nói chuyện không được lưu loát nhưng vẫn kiên trì lên tiếng: “Buổi chiều khoa em sẽ tổ chức phỏng vấn Chu giáo sư, ông ấy chỉ đến 5 tiết thôi, hôm nay là buổi cuối, em không đến ông ấy nhất định sẽ thất vọng, ông ấy là một ông bác trung niên hơn 50 rồi, một ngôi sao sáng của vật lý plasma trong nước.”

Lương Sùng không hề bị lay động, lười dây dưa cùng Ninh Diệc Duy, trực tiếp mở máy tính bảng bắt đầu xem kế hoạch quảng cáo mới của công ty, vừa xem vừa tùy tiện tung chiêu: “Không phải còn có Chu Tử Duệ sao? Để cậu ta xin nghỉ cho em, cứ nói là đến qua bar chơi bị người ta đánh bị thương, chắc chắn ngôi sao sáng kia có thể hiểu được.”

Ninh Diệc Duy bị người này bất chấp lý lẽ làm cho sa mạc lời, giương mắt phát hiện cô thư ký lại nhìn mình qua gương, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Lương Sùng đang xem kế hoạch bên cạnh lên tiếng: “Laila, đi hơi quá rồi, rẽ trái ở giao lộ đằng trước đi.”

“Hả, a, xin lỗi!” thư ký phản ứng lại, lập tức thấp giọng xin lỗi Lương Sùng, men theo phía trái làn xe mà chạy.

Cô nàng làm việc ở ban thư ký mấy năm, gần đây vì nguyên nhân bí mật bị điều ra ngoài để làm ở vị trí hiện tại, bắt đầu tiếp xúc với một ít chuyện riêng tư trong cuộc sống của Lương Sùng. Có lúc cô phải đưa Lương Sùng tăng ca ở công ty về nhà lúc nửa đêm, hoặc sáng sớm đi đàm phán với khách hàng cùng Lương Sùng. Cô thường cảm thấy Lương Sùng là một người máy trà trộn vào giữa con người, tính cách, năng lực hoặc ngoại hình, cứ như đúc ra từ trí tuệ nhân tạo tiêu chuẩn trong sách giáo khoa, âu phục luôn thẳng tắp, thoạt nhìn trầm ổn đáng tin, nói chuyện với bất cứ ai cũng đều ôn hòa nho nhã, kín kẽ không một lỗ hổng.

Cho đến hôm nay khi cô nhìn thấy dáng vẻ Lương Sùng đối xử với Ninh Diệc Duy, cô mới nhận ra mọi chuyện không hoàn toàn như mình nghĩ.

Trong xe yên lặng được hai phút, Lương Sùng nhìn máy tính bảng, nói với Ninh Diệc Duy: “Sao không nói chuyện.”

Ninh Diệc Duy liếc Lương Sùng một hồi, lầu bầu: “Em muốn đi học.” cậu có chút ưu sầu, nhắn tin cho Chu Tử Duệ “Lương Sùng không cho tớ đi học.”

“Tại sao?” Chu Tử Duệ trả lời rất nhanh, hỏi Ninh Diệc Duy “Không phải cậu được xuất viện hả?”

“Bắt tớ phải tĩnh dưỡng.” Ninh Diệc Duy tủi thân gõ chữ.

Chu Tử Duệ thì trả lời: “Cậu thầm lặng lên lớp, im lặng ra về. Rất yên ổn mà.”

“Tớ cũng nói như thế!” Ninh Diệc Duy âm thầm cảm thán Chu Tử Duệ không hổ là bạn tốt nhất của cậu, ấy vậy mà tinh thần tương thông, thực sự là như qua núi cao sông dài gặp được tri âm.

Còn chưa đợi được tin nhắn trả lời của Chu Tử Duệ, Lục Giai Cầm bỗng gọi tới, tay cầm điện thoại của Ninh Diệc Duy ngừng một chút, kéo kéo cánh tay Lương Sùng.

Đôi mắt Lương Sùng cuối cùng dời khỏi màn hình máy tính, anh nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn Ninh Diệc Duy, hỏi: “Làm sao?”

“Là mẹ em,” Ninh Diệc Duy nói: “Anh phải giúp em!”

Đợi Lương Sùng gật đầu rồi Ninh Diệc Duy mới dám nhận điện thoại, mở loa ngoài.

Âm thanh Lục Giai Cầm từ loa điện thoại truyền ra: “Con yêu, ngày mai ba mẹ về nhà, để con đợi lâu rồi, có mua cả cá hoa vàng cho con nữa!”

Ninh Diệc Duy không lên tiếng, mắt lom lom nhìn Lương Sùng, Lương Sùng liền bẹo má cậu một phát mới cầm di động đến bên tai, tắt loa ngoài, mặt không đỏ tim không đập nói dối Lục Giai Cầm: “Chào dì, là con, Lương Sùng.” Ninh Diệc Duy cầm lòng không đặng gật đầu theo từng lời Lương Sùng nói.

“Ninh Diệc Duy tối qua viết luận văn suốt đêm, bây giờ còn đang ngủ,” Lương Sùng nói dối như hạ bút thành văn, “Bản luận văn này của em ấy rất quan trọng, cuối tuần này phải nộp, đến ngày mai có thể cũng chưa xong.” Thấy Ninh Diệc Duy gật gật đầu, Lương Sùng nhìn thấy ánh mắt Ninh Diệc Duy mang theo ý cười, anh tiếp tục nói vài câu với Lục Giai Cầm, cúp điện thoại, hỏi Ninh Diệc Duy: “Tính cám ơn anh thế nào đây?”

Ninh Diệc Duy lại không biết cảm kích, còn buông lời cảm thán với Lương Sùng: “Anh vậy mà đi nói dối!”

Sắc mặc Lương Sùng không tốt trả di động cho Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy nhích tới gần, nói với Lương Sùng: “Em muốn đến lớp.”

Ninh Diệc Duy sắc mặt tái nhợt, lông mi rất dài, cậu sờ sờ môi, chăm chú nhìn Lương Sùng: “Chỉ đi 2 tiết thôi. Không nhiều lắm mà nhỉ?”

Lương Sùng bị Ninh Diệc Duy chăm chú nhìn một hồi, dời mắt đi, nhìn xuống máy tính bảng đã tự tắt màn hình, hiếm thấy có chút không tự nhiên cùng lúng túng: “Chạng vạng hôm nay tôi phải họp video, có thể không kịp đón em. Em ăn cơm tối trước rồi tìm nơi nào đó ngồi đợi.”

“Em đón xe về.” Ninh Diệc Duy nói.

“Không được,” Lương Sùng bật lại máy tính bảng, vẫn không nhìn ninh diệc duy, chỉ nói: “Tôi sẽ kết thúc nhanh, em ngoan một chút.”

Ninh Diệc Duy nói ‘đi cẩn thận’, tiếp đó lại nhích đến gần Lương Sùng hơn chút, tay víu lấy vai anh, nhìn vào kế hoạch Lương Sùng đang xem, nhẹ nhàng nói với Lương Sùng: “Cám ơn.”

Thân thể Lương Sùng hơi cứng lại, nói với Ninh Diệc Duy: “Động tác của em đừng mạnh như thế.” Ninh Diệc Duy không thể làm gì khác hơn là ngồi ngay lại, nhưng cậu phát hiện mình dịch khỏi vai Lương Sùng mà anh cũng không có biểu hiện vui vẻ được lợi.

Từ bệnh viện đến nhà Lương Sùng hơi xa, Ninh Diệc Duy nhàm chán quan sát Lương Sùng, Lương Sùng phát giác liếc mắt nhìn cậu, hỏi Ninh Diệc Duy: “Nhìn cái gì?”

Ninh Diệc Duy không nhịn được vươn tay khều khều cằm Lương Sùng, cảm xúc có chút thô ráp, làm Ninh Diệc Duy không nhịn được vuốt ve qua lại. Cơ thể Ninh Diệc Duy hầu như chẳng có lấy sợi lông nào, toàn thân đều trơn bóng, nếu không phải mười sáu tuổi đã học đại học, nhà ở thành phố D chứ không ở lại trường, có lẽ sẽ bị các bạn cấp ba đang thời kỳ trưởng thành cười nhạo không biết chừng.

Lương Sùng không cản Ninh Diệc Duy, chỉ giơ tay đè mu bàn tay cậu lại. Màu da Lương Sùng so với Ninh Diệc Duy sậm hơn một chút, tay cũng lớn hơn tay cậu.

Ngón tay anh hơi dừng lại trên mu bàn tay Ninh Diệc Duy, ngay sau đó bắt lấy lòng bàn tay cậu, đem nó kéo xuống, mà sau khi kéo xuống lại không buông tay.

Ninh Diệc Duy cũng chẳng tránh.

Lương Sùng tay phải nắm tay Ninh Diệc Duy, dùng tay trái điều khiển máy tính bảng xem kế hoạch, nhìn có chút không thuần thục mà lướt lên trượt xuống.

Trên thực tế Ninh Diệc Duy không biết vì sao lại không tránh tay Lương Sùng, nhưng cậu cảm giác được Lương Sùng rất thích như vậy mà chính bản thân cậu cũng không ghét, chỉ là nắm tay dễ khiến cậu nghĩ bậy nghĩ bạ thôi.

“Lương Sùng” Ninh Diệc Duy đột nhiên mở miệng.

Lương Sùng nắm tay Ninh Diệc Duy chặt hơn.

“Em đố anh,” Ninh Diệc Duy nói, “Anh có biết, đối với đàn ông trưởng thành thì hooc-mon nào quyết định việc mọc râu không?”

“…”

“Chắc là không biết rồi,” Ninh Diệc Duy đắc ý “Muốn biết không?”

“Tôi chỉ biết nếu em lại nói lời tôi không thích nghe, ngôi sao sáng plasma chiều nay sẽ rất thất vọng.” Ninh Diệc Duy không thể làm khác hơn là dùng tay còn lại cầm điện thoại lên, cập nhật lịch trình mới cho Chu Tử Duệ biết.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 6

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s