Chỉnh sửa: lông chân gợi cảm

Chương 5

Đầu Ninh Diệc Duy đau như bị mấy chục cây kim chích,từ rái tai cậu một đường kéo dài, đâm vào da thịt, đâm thủng cốt cách, quấy đục tư duy cậu. Cảnh tượng khác nhau thay đổi cấp tốc như đèn chiếu phim trong đầu, luân phiên nhấp nhoáng, khó có thể chọn lọc, khó có thể dỡ bỏ.

Vai chính trong cuộn phim không ngừng quay là sách cùng những phương trình biến đổi liên tục, màu trắng của phương trình viết giữa nền trời xanh dần di chuyển xuống, viết lên núi rừng biển cả, phủ kín toàn bộ tầm nhìn; vai phụ là cha mẹ, Lương Sùng, Chu Tử Duệ, Khổng  giáo sư, cùng một vài người không quan trọng khác.

Người đi lại giữa những phương trình, Ninh Diệc Duy muốn bắt bọn họ lại, vòng qua từng chướng ngại một, mở ra từng cánh cửa tạo bởi những con số. Mở ra cánh cửa cuối cùng, Ninh Diệc Duy nhìn thấy một đôi chân mang giày bóng rổ, bên trên là quần thể thao ngắn, áo bóng rổ may ô, cuối cùng là một khuôn mặt.

Là khuôn mặt mỉm cười của cái gã ở ngoài quán bar.

Ninh Diệc Duy đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn.

Cậu đang ở bệnh viện. Mành giường không kéo, vách tường đối diện treo đèn ngủ sáng rỡ, một chiếc sô pha, cùng Lương Sùng nằm trên đó. Ninh Diệc Duy vững vàng hô hấp của mình, nhìn chằm chằm Lương Sùng đến ngẩn người.

Trên eo Lương Sùng đắp một cái chăn mỏng, mặt nghiêng về hướng Ninh Diệc Duy. Chiếc sô pha quá hẹp, anh ngủ dường như không được ngon, Ninh Diệc Duy cách hơn năm mét vẫn thấy được anh nhíu mày. Những ngày gần đây phòng bệnh của bệnh viện khá căng thẳng, các phòng lớn đều đầy người nằm, phòng cho bệnh nhân nội trú chỉ có một gian, không có chỗ cho người chăm nom, chỉ có một chiếc sô pha kiểu giường.

Ninh Diệc Duy nghĩ thầm, Lương Sùng quen sống trong nhung lụa vậy mà nằm ghế sô pha mới lạ làm sao. Nhắm mắt lại, Ninh Diệc Duy chợt nảy sinh một ý nghĩ, Lương Sùng sẽ hay không cam tâm tình nguyện gác đêm cho khổng tống?

Chắc chắn sẽ không.

Ninh Diệc Duy cảm thấy nằm ngửa không thoải mái liền trở mình, ai biết cơn đau sau tai bỗng chầm chậm kéo tới, làn da lập tức nóng lên, dường như có chất lỏng nào đó chậm rãi chảy xuống.

Có lẽ vết thương vừa rách đã chảy máu, chất lỏng chậm rãi thấm ướt băng gạc, mà Ninh Diệc Duy không muốn rung chuông gọi người đến bởi tính khí Lương Sùng có chút xấu, bị đánh thức sẽ không vui, tuy chẳng có nhiều người thấy vậy.

Ninh Diệc Duy đến bên giường xé hai cái khăn giấy, lót phía dưới băng gạc, hi vọng máu không chảy xuống bao gối.

Lúc nãy Lương Sùng tìm bác sĩ giúp cậu xem qua vết thương, bác sĩ nói vết thương của cậu hơi phiền vì vết rạch không sâu, trên thực tế chỉ lớn hơn vết cắt một chút nên không thể dùng kim khâu lại, chỉ có thể tiêu độc sau đó chờ nó tự động khép lại.

Vết thương của Ninh Diệc Duy luôn chậm lành, thần kinh vận động cũng không tốt, mỗi lần học thể dục khi còn bé luôn chịu đủ thứ thương tổn trên người. Cha mẹ cậu không có văn hóa, đau lòng cho con thì đau lòng nhưng chưa từng nghĩ tới việc đưa cậu đi kiểm tra.

Sau đó có một lần, mẹ Lương Sùng là Khang Mẫn Mẫn nhìn thấy, hỏi ra mới thấy không đúng, mang Ninh Diệc Duy tới bệnh viện do chính bà mở để kiểm tra, biết được Ninh Diệc Duy di truyền chứng máu khó đông liền bảo bác sĩ viết đơn chuyển cho trường học, mới giúp cho Ninh Diệc Duy thoát nỗi khổ thương tích đầy người.

Cha mẹ Ninh Diệc Duy đều chỉ tốt nghiệp cấp hai,mười mấy tuổi từ phố núi ra ngoài làm công, được hội đồng hương giới thiệu với nhau, yêu nhau rồi kết hôn, sau đó định cư tại thành phố D.

Trước khi hợp tác mở siêu thị với người khác, Ninh Cường – ba Ninh Diệc Duy là quản đốc tại một xưởng cơ giới sản xuất dây chuyền, người mẹ Lục Giai Cầm làm bảo mẫu ở nhà Lương Sùng, phụ trách quản lý việc nhà đơn giản. Lục Giai Cầm cần cù chăm chỉ làm việc, là người thành thật, làm bảo mẫu cho gia đình Khang Mẫn Mẫn hai năm, mỗi tháng chỉ nghỉ bốn ngày, Ninh Diệc Duy và Ninh Cường đều chưa từng gặp người nhà họ Lương.

Ninh Diệc Duy không giống như những đứa bé khác, cậu ghét ra ngoài chơi đùa, cũng không thích bạn học của mình, sở thích duy nhất chính là đọc sách học tập. Tám tuổi vào trường công ở ngoại thành, bởi thành tích xuất sắc mà liên tục vượt hai lớp,cũng bởi vì thành tích thi đua đột xuất này mà bị hiệu trưởng của trường tiểu học trọng điểm đòi qua.

Mà lần đầu đến nhà Lương Sùng chính là vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc lớp bốn chuẩn bị sang trường mới.

Khi đó Ninh Cường đột nhiên bị phân đến một công xưởng mới ở phương bắc, huấn luyện cho công nhân mới nơi đó trong nửa tháng. Tuy rằng năng lực tự sinh hoạt của Ninh Diệc Duy không tồi, nhưng cũng chỉ mới mười tuổi, Lục Giai Cầm không yên tâm để cậu ở nhà một mình, không thể làm gì khác hơn là nói với khang mẫn mẫn tình huống trong nhà, hi vọng trong mười mấy ngày không có chồng mình, ông chủ có thể sắp xếp một chút, cho phép cô làm việc buổi sáng, đến tối về nhà chăm sóc con trai.

Khang Mẫn Mẫn nghe Lục Giai Cầm nói xong, bấy giờ mới đề nghị để Ninh Diệc Duy trực tiếp đến ở tại phòng khách còn trống nhà mình, vừa sẽ không để cho Ninh Diệc Duy ban ngày nhịn đói vừa tiết kiệm được thời gian đi qua nửa thành phố của Lục Giai Cầm, bớt đi phiền phức.

Lục Giai Cầm cảm thấy không tiện, từ chối đủ cách mà Khang Mẫn Mẫn vẫn tiếp tục kiên trì, cuối cùng vẫn lấy xe đi đón Ninh Diệc Duy tới. khi Ninh Diệc Duy bị tài xế đưa đến nhà Lương Sùng, Lương Sùng đang ngồi trên ghế sa-lông xem tin tức. Anh gật đầu chào Ninh Diệc Duy, câu nói đầu tiên là “Xin chào, tôi là Lương Sùng.”

Bây giờ nhớ lại, Ninh Diệc Duy phát hiện Lương Sùng là kiểu người trong ngoài không cùng một dạng.

Khởi đầu thân mật lịch sự như vậy, có giáo dưỡng lại không xa cách khó với, rất khách khí với Ninh Diệc Duy. Sau đó có một buổi chiều nọ, Lương Sùng trở nên không lương thiện.

Nhưng cũng không hoàn toàn là cái loại bất lương hết thuốc chữa. Ninh Diệc Duy cầm khăn giấy nghĩ nghĩ, chỉ là không phải mười phân vẹn mười cái loại kia thôi.

Từ lúc mười tuổi đến khi mười chín tuổi, Ninh Diệc Duy và Lương Sùng cùng nhau làm rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Ninh Diệc Duy xem Lương Sùng diễn thuyết, xem Lương Sùng đánh nhau, nhìn Lương Sùng đợi ngoài phòng cấp cứu cùng mẹ anh, trông chừng ca cấp cứu của ba anh. Mỗi một lựa chọn Ninh Diệc Duy làm ra đều hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến Lương Sùng.

Lương Sùng tuyệt đối không sống nhẹ nhõm như thoạt nhìn. Sự khổ cực của anh là nỗi khổ khó có thể san sẻ, mà Ninh Diệc Duy tương tự cũng có bí mật phiền não của mình.

Hai người đều sinh hoạt không quá dễ dàng cho nên Ninh Diệc Duy khoan dung độ lương không tính toán nhiều với Lương Sùng.

Sau tai Ninh Diệc Duy có chút ngứa, đương lúc chuyên chú suy nghĩ đến nghệch ra theo bản năng sờ một cái, chất lỏng ấm nóng trơn trợt đột nhiên dính lên tay. Cậu cứng người lại, không để ý việc anh bị đánh thức sẽ cáu gắt hay không, ngồi dậy gọi Lương Sùng.

Gần như sau một giây khi Ninh Diệc Duy phát ra âm thanh Lương Sùng liền tỉnh, anh nhanh chóng mở đèn lên, tới bên cạnh Ninh Diệc Duy, cúi người hỏi cậu: “Làm sao vậy?”. Âm thanh Lương Sùng mang theo chút khàn chưa tỉnh ngủ. Anh tháo ca-ra-vat, áo sơ mi nhăn nhúm, cởi bỏ hai cúc áo, ống tay áo cũng xăn lên, gân xanh nhô ra trên cánh tay, không giống hình tượng thường ngày.

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, xòe tay ra, dưới ánh đèn ấm áp là mảnh sắc đỏ loang lổ trên tay.

“Em xoay người,” Ninh Diệc Duy nói với anh “Bị chảy máu.”

Lương Sùng ngẩn ra, giơ tay ấn chuông gọi y tá, đi lấy khăn ướt cho Ninh Diệc Duy lau tay. Khăn ướt ma sát lòng bàn tay dính máu, Ninh Diệc Duy cảm thấy tay Lương Sùng có hơi mạnh, nhìn đầu anh cúi thấp, suy nghĩ một chút, đoán Lương Sùng đại khái là đang lo lắng nên liền an ủi anh: “Em mất 200ml máu, máu còn lại không nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới cơ thể.”

Nói xong Ninh Diệc Duy phát hiện mặt Lương Sùng càng đen hơn, cũng không biết vì sao, chắc là do bị đánh thức.

Y tá đẩy cửa vào, nhìn thấy vết máu trên tay Ninh Diệc Duy liền biết chuyện gì xảy ra, cô đẩy xe hộ lý vào phòng, bảo Ninh Diệc Duy nằm xuống cho cô cầm máu. Vết thương nứt ra không nhiều, chốc lát sau máu ngừng chảy, y tá liền ra ngoài.

Lương Sùng đứng bên tường, cuối đầu nhìn Ninh Diệc Duy nói: “Ngủ tiếp đi.”

Dứt lời liền muốn tắt đèn, Ninh Diệc Duy nhanh chóng gọi anh lại: “Khoan đã.”

Lương Sùng thu tay về, lẳng lặng nhìn Ninh Diệc Duy, chờ cậu nói chuyện.

Thực ra Ninh Diệc Duy không có việc gì, chỉ là cảm thấy hôm nay Lương Sùng không bình thường, trạng thái đặc biệt không tốt, Ninh Diệc Duy muốn cho anh bình thường một chút mới nói: “Em ngủ không được, gặp ác mộng.”

“Mơ thấy gì?” Lương Sùng lôi cái ghế tay vịn từ bên tường qua, ngồi bên giường bệnh của Ninh Diệc Duy, hỏi cậu: “Em muốn uống nước không?”

“Không muốn.” Ninh Diệc Duy suy nghĩ rất nhanh, cậu cho rằng giờ là thời cơ tính sổ khá tốt, đảo đảo mắt nói: “Em mơ thấy hôm qua anh đến trường em đón một kẻ rất đáng ghét, giúp hắn xách cặp mở cửa xe, đặc biệt ân cần.”

“…” Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy một hồi, sờ sờ đầu Ninh Diệc Duy, nói “Em thấy tôi?”

“Không có.” Ninh Diệc Duy phủ nhận “Em nằm mơ thấy.”

“Khổng Tống là em họ tôi, đêm qua là sinh nhật bà ngoại tôi,” Lương Sùng bất đắc dĩ giải thích, anh thoạt nhìn có chút tiều tụy, hỏi Ninh Diệc Duy “Nhìn thấy sao không gọi tôi.”

Đôi mắt Ninh Diệc Duy liếc nhìn sang bên, trả lời chẳng ăn nhập: “Em ghét tên Khổng Tống đó, lần sau để cậu ta tự đón xe đi.”

Lương Sùng bị Ninh Diệc Duy chọc cười, thuận miệng đồng ý, lại hỏi cậu: “Em đến quán bả làm gì?”

Đây là một vấn đề khó trả lời, Ninh Diệc Duy lựa chọn đổi đề tài: “À đúng rồi, cái người đánh em thế nào rồi?”

“Tạm giam ở đồn công an, em không cần để ý đến gã,” Lương Sùng không bị cậu dẫn dắt, tiếp tục đặt câu hỏi: “Bây giờ trả lời tôi, đến quán bar làm gì?”

“Ài, em buồn ngủ quá.” Ninh Diệc Duy đối diện với Lương Sùng hai giây, chọn nhắm hai mắt lại.

Nửa ngày sau, Ninh Diệc Duy nghe thấy Lương Sùng phát ra một tiếng cười nhẹ, tiếp đó có thứ gì chạm nhẹ vào gò má mình, chỉ là Ninh Diệc Duy còn đang giả vờ ngủ, cậu sẽ không mở mắt.

Lương Sùng vẫn ngồi đó nhìn cậu, Ninh Diệc Duy buồn bực một chốc, nhịn không nổi, không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra hỏi Lương Sùng: “Mấy giờ rồi?”

“Rạng sáng bốn rưỡi.” Lương Sùng liếc mắt nhìn đồng hồ.

Ninh Diệc Duy ngủ chỉ có một hai tiếng đồng hồ, nhưng chẳng biết sao giờ đây lại không buồn ngủ. Cậu nháy mắt mấy cái, hỏi Lương Sùng: “Anh gọi cho ba mẹ em nói với họ cuối tuần em không về được không? Em muốn ở chỗ anh, chờ khỏe rồi lại về nhà.”

Lương Sùng nói ‘được’, Ninh Diệc Duy lại không nhịn được mà tiếp tục dò hỏi về tình địch: “Quan hệ của anh và Khổng Tống có tốt không?”

“Không thân.” Lương Sùng bỗng nhiên đặt tay lên cái trán Ninh Diệc Duy, hình như là thử nhiệt, có lẽ cảm thấy không nóng nên thu tay về.

“Phew” Ninh Diệc Duy thở phào nhẹ nhõm, hào phóng nở nụ cười với Lương Sùng “Nhân phẩm của cậu ta tầm thường lắm, hôm qua còn hại em và Tử Duệ, anh không nên qua lại với cậu ta. Hơn nữa cậu ta còn đặc biệt dốt.”

“Phải không?” giọng nói Lương Sùng mang theo một tia hoài nghi với lời của Ninh Diệc Duy, anh chậm rãi nói “Tôi nghe nói cậu ta rất thông minh.”

“Là rất dốt,” Ninh Diệc Duy kích động ngồi dậy, bác bỏ lời Lương Sùng “Tử Duệ chấm bài thi của cậu ta, tất cả phương trình tích phân nộp giấy trắng.”

Giấy trắng thì có hơi khoa trương, nhưng Khổng Tống học phương trình tích phân thực sự rất kém, Ninh Diệc Duy cho là trình độ như thế thì khuếch đại là có thể.

“Được được, biết rồi, em đừng có lộn xộn.” Lương Sùng một tay vịn lưng Ninh Diệc Duy, một tay ấn ngực cậu, đem cậu nhét về giường, tém góc chăn lại cho cậu: “Bé ngoan, ngủ đi.”

Ninh Diệc Duy nằm ngay ngắn đàng hoàng lại, nhìn Lương Sùng dường như muốn tắt đèn, liền lén lút vươn một tay dưới chăn ra, kéo tay Lương Sùng.

Cổ tay Lương Sùng hơi lạnh, dây thép đồng hồ cộm vào lòng bàn tay Ninh Diệc Duy hơi đau, nhưng cậu không buông tay.

“Anh ngủ cùng em đi.” Ninh Diệc Duy nói, “Đừng ngủ sô pha, nếu anh ngã xuống sẽ làm em thức.”

Giường bệnh rất lớn, có thể nằm hai người, so với sô pha cũng thoải mái hơn chút.

Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy một lúc lâu, cúi người che đi đôi mắt Ninh Diệc Duy, có lẽ là sát gần Ninh Diệc Duy rồi nhưng cậu không nhìn thấy, cũng không biết Lương Sùng đang làm cái gì. Qua vài giây, Ninh Diệc Duy nghe thấy âm thanh Lương Sùng cách rất gần mình vang lên, anh nói: “Không được.”

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 5

  1. Thím Lông Chân, toai đến nhặt lỗi type cho thím nè.
    “Em đến quán bả làm gì?” => chắc là bar, ban đầu đọc toai còn tưởng bà nào, nhân vật mới nào xuất hiện chớ. =]]
    “hôm qua còn hại em và tử duệ” => Tử Duệ

    Số lượt thích

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s