Chỉnh sửa: lông chân gợi cảm

Chương 4

Tại khoa cấp cứu bệnh viện thứ nhì thành phố D, Chu Tử Duệ kinh hoàng ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn bác sĩ mang băng gạc cho Ninh Diệc Duy.

Gã đàn ông cánh tay xăm hoa kia quả thực hung ác, nhưng bởi uống nhiều rượu nên ngắm không chuẩn, cầm chai vung đến mấy lần mà không trúng người, cuối cùng thở hổn hển nâng chai đập lên tường làm vỡ đáy chai, nhắm hướng Ninh Diệc Duy nện xuống.

Ninh Diệc Duy tránh không kịp, sau gáy bị thân chai đập một phát, vùng da sau tai còn bị mảnh chai vỡ rạch ra một đường.

May sao ở quán bar có một bảo vệ khi ra cửa chú ý thấy gã đàn ông vẻ mặt quái dị cầm trong tay bình rượu, từ xa trông thấy gã đánh nhau trong ngõ hẻm liền lập tức gọi một đám đồng nghiệp chạy tới kéo gã kia ra, còn gọi cảnh sát. Ninh Diệc Duy ngất ngay tại chỗ, Chu Tử Duệ cũng sợ hãi vô cùng, vừa há miệng run rẩy mà gọi 120.

Một bảo vệ dìu lấy Ninh Diệc Duy, áo sơ mi trắng của cậu chẳng bao lâu đã nhuốm đầy máu. Chu Tử Duệ cúp điện thoại xong quay đầu nhìn thấy, chân liền nhũn đến suýt ngã ngồi trên mặt đất.

Điện thoại của Ninh Diệc Duy rơi xuống mặt đất, Chu Tử Duệ run rẩy nhặt lên, phát hiện trên màn hình là mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lương Sùng.

Tuy là chưa từng gặp Lương Sùng nhưng Chu Tử Duệ biết quan hệ của Ninh Diệc Duy và người này rất tốt.

Bố mẹ Ninh Diệc Duy hợp tác cùng người ngoài mở một chuỗi siêu thị, bình thường ở tỉnh ngoài liên hệ công xưởng nhập hàng, bận rộn đến nỗi không thấy bóng người, Ninh Diệc Duy ở nhà không quen, chạy đến nhà Lương Sùng so với ở nhà mình còn nhiều hơn. Có lúc Chu Tử Duệ nghe Ninh Diệc Duy nói về Lương Sùng, cảm giác Lương Sùng chẳng khác gì người nhà của Ninh Diệc Duy.

Những lúc thế này không thể không có người để thương lượng, Chu Tử Duệ nhớ lại chuyện đã phát sinh rồi lắp ba lắp bắp kể đại khái cho Lương Sùng.

Âm thanh Lương Sùng trầm thấp thận trọng, có khả năng động viên lòng người, Chu Tử Duệ nghe anh nói vài câu liền dần dần bình tĩnh lại.

Một lúc sau Chu Tử Duệ nghe thấy Lương Sùng bên kia dường như bắt taxi, vừa nói với tài xế bên đó địa chỉ quán bar thì tiếng còi xe cứu thương truyền từ xa tới.

Chu Tử Duệ nói với Lương Sùng xe cứu thương đến, Lương Sùng dặn dò cậu cẩn thận, bảo cậu trước tiên đi cùng Ninh Diệc Duy đến bệnh viện, anh rất nhanh sẽ đến.

Trên xe cứu thương, y tá dùng băng gạc cầm máu cho Ninh Diệc Duy. Cô đè ép mấy lần, phát hiện vết thương rõ ràng không lớn nhưng máu lại cuồn cuộn chảy không ngừng, làm cách nào cũng chẳng ngưng được. Y tá thay một miếng băng gạc tiêu độc, lần thứ hai đè xuống vết thương, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Chu Tử Duệ: “Chức năng đông máu của cậy ấy có vấn đề gì?”

Chu Tử Duệ hơi sửng sốt, hỏi lại: “Cái gì?” cậu và Ninh Diệc Duy quen biết nhau ba năm, chưa từng nghe Ninh Diệc Duy nói về điều này.

“Không được tốt lắm.” một âm thanh yếu ớt đáp lại bọn họ, y tá và Chu Tử Duệ cùng cuối đầu nhìn, Ninh Diệc Duy hai mắt vô thần nửa mở ra, đôi môi tái nhợt mấy máy, “Chứng chướng ngại đông máu di truyền, nhưng không quá nghiêm trọng, tiếp túc đè sẽ có thể ngừng chảy.”

Y tá nhìn băng gạc mới lại bị máu nhiễm đỏ, do dự gật đầu, Ninh Diệc Duy lại còn nói: “ Để phòng ngừa chút nữa tôi lại ngất đi, báo trước cho mọi người tôi là nhóm máu O, cùng nhóm máu với Einstein.”

“Tôi cũng ,cũng thuộc nhóm,nhóm máu O,” Chu Tử Duệ nói “Von neuman và Gau, Gauss cũng nhóm máu O.”


John von Neumann (Neumann János28 tháng 12 năm 1903 – 8 tháng 2 năm 1957) là một nhà toán học người Mỹ gốc Hungaryvà là một nhà bác học thông thạo nhiều lĩnh vực đã đóng góp vào vật lý lượng tửgiải tích hàmlý thuyết tập hợpkinh tếkhoa học máy tínhgiải tích sốđộng lực học chất lưuthống kê và nhiều lĩnh vực toán học khác.

Đáng chú ý nhất, von Neumann là nhà tiên phong của máy tính kỹ thuật số hiện đại và áp dụng của lý thuyết toán tử (operator theory) vào cơ học lượng tử (xem đại số Von Neumann), một thành viên của Dự án Manhattan, người sáng lập ra lý thuyết trò chơivà khái niệm cellular automata. Cùng với Edward Teller và Stanisław Ulam, von Neumann khám phá ra những bước quan trọng trong vật lý hạt nhân liên quan đến phản ứng nhiệt hạch (thermonuclear) và bom khinh khí.

Carl Friedrich Gauß (được viết phổ biến hơn với tên Carl Friedrich Gauss30 tháng 4 năm 1777 – 23 tháng 2 năm 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức tài năng, người đã có nhiều đóng góp lớn cho các lĩnh vực khoa học, như lý thuyết sốgiải tíchhình học vi phânkhoa trắc địatừ họctĩnh điện họcthiên văn học và quang học. Được mệnh danh là “hoàng tử của các nhà toán học”, với ảnh hưởng sâu sắc cho sự phát triển của toán học và khoa học, Gauss được xếp ngang hàng cùng Leonhard EulerIsaac Newton và Archimedes như là những nhà toán học vĩ đại nhất của lịch sử.

Từ lúc nhỏ tuổi, Gauss đã thể hiện mình là một thần đồng, để lại nhiều giai thoại, trong đó có nhắc đến những phát kiến đột phá về toán học ngay ở tuổi thiếu niên. Ông đã hoàn thành quyển Disquisitiones Arithmeticae, vào năm 24 tuổi. Công trình này đã tổng kết lý thuyết số và hình thành lĩnh vực nghiên cứu này như một ngành toán học mà ta thấy ngày nay

“Biết rồi,” y tá nói, còn bổ sung “Hai người chớ nói chuyện nữa.”

Đến bệnh viện, tình trạng chảy máu của Ninh Diệc Duy có hơi khá lên, bác sĩ khoa cấp cứu khi biết cậu mắc chứng chướng ngại đông máu liền để Ninh Diệc Duy nằm viện qua đêm truyền một bình máu.

Ninh Diệc Duy ghét phải nằm viện, nhưng vì thân mang bệnh tật mà vẫn nói ‘Được’.

Bác sĩ cúi đầu cho cậu xem đơn thuốc, Ninh Diệc Duy toàn thân vô lực lúc nghiêng lúc ngả thiếu điều té từ trên ghế xuống, đỡ bàn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lương Sùng đứng ở cửa.

Lương Sùng vẫn mặc bộ âu phục buổi chiều, có lẽ vội vàng đến đây nên cà vạt hơi lệch đi, thần sắc không tao nhã dễ gần như trước, hết thảy ngụy trang đều bị dỡ xuống, giữa hai hàng lông mày trộn lẫn lạnh lùng cùng sát khí, mặt không cảm xúc đứng ngoài cửa nhìn Ninh Diệc Duy.

Lòng Ninh Diệc Duy run lên, hơi sửng sốt một chút, quay đầu hỏi Chu Tử Duệ: “Cậu báo với anh ấy?”

Chu Tử Duệ cũng nhìn Lương Sùng, cảm thấy người mặc âu phục này có vẻ xa lạ, nhưng không nói gì, chỉ nói với Ninh Diệc Duy: “Đúng, vừa nãy tớ gọi, gọi lại cuộc gọi trên điện thoại, quên nói cho cậu biết.”

Lương Sùng đi tới, gật gật đầu với Chu Tử Duệ: “Cảm ơn cậu đã đến bệnh viện cùng em ấy.”

Anh đến trước mặt Ninh Diệc Duy, nhìn thấy rõ băng gạc sau tai cùng sắc mặt trắng bệch của cậu, Lương Sùng rõ ràng khựng lại, tiếp đó cúi người nắm lấy tay cậu.

Ninh Diệc Duy lúc nãy ăn gan báo dám treo điện thoại của Lương Sùng, hiện đang sợ bị anh mắng, muốn rút tay về nhưng anh nắm rất chặt,Ninh Diệc Duy hơi động cũng không được, bị anh chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần, cảm thấy Lương Sùng ngày hôm nay thật là dọa người.

Lương Sùng mặc dù thường ngày ức hiếp, đe dọa Ninh Diệc Duy nhưng chỉ là đùa giỡn, dáng vẻ trên mặt không có chút ý cười của anh giờ đây vẫn là lần đầu.

Ninh Diệc Duy có chút sợ sệt, đến cả việc Lương Sùng phản bội mình cầm cặp sách mở cửa xe cho Khổng Tống lúc chiều cũng quên béng, cậu rụt vai, giảng đạo lý với anh: “Hôm này anh không thể mắng em, thương thế em rất nặng,không chịu được kích thích, đêm nay phải nằm viện.”

Thấy Lương Sùng thờ ơ không động lòng, Ninh Diệc Duy giả vờ lảo đảo như sắp bất tỉnh, híp mắt hữu khí vô lực nói: “Bác sĩ, tôi chóng mặt đau đầu buồn nôn, não bị chấn động rồi.”

Lương Sùng ấn cậu trở lại ghế: “Được rồi, đừng nói chuyện.”

“Ờm.” Ninh Diệc Duy ngoan ngoãn ngồi.

Rốt cuộc Lương Sùng cũng chuyển mắt đi, nhưng không buông Ninh Diệc Duy ra, trái lại duỗi tay nắm chặt tay cậu, anh đứng thẳng người, lễ phép hỏi bác sĩ: “Xin hỏi cậu ấy vì lý do gì phải nằm viện?”

Bác sĩ đẩy đẩy kính mắt, nói: “Cậu ấy cần truyền máu, có khả năng chấn động não nhẹ, cũng phải ở lại bệnh viện quan sát.”

Lương Sùng gật gật đầu, nói: “Có thể phiền bác sĩ viết một đơn chuyển viện chứ, cậu ấy ở phòng bệnh bình thường ngủ không ngon.” Anh báo tên một bệnh viện tư, còn nói: “Bây giờ tôi sẽ liên hệ với bệnh viện đó.”

Ninh Diệc Duy một tiếng cũng không dám nói, nhìn Lương Sùng không nhanh không chậm gọi điện thoại cho trợ lý.
Chốc lát sau, trợ lý của Lương Sùng đến. Bác sĩ cấp cứu nhận điện thoại từ viện trưởng, không dám thất lễ mà đem đơn chuyển viện viết đàng hoàng giao cho Lương Sùng: “Mọi người có thể đi rồi, cậu ấy không tới mức cần xe cứu thương tới đón đâu.”

Lương Sùng nhận tờ đơn thuyên chuyển, tiện tay đưa cho trợ lý bên cạnh, nói với Chu Tử Duệ: “Thư ký của tôi ở dưới lầu, để cô ấy đưa cậu về được chứ?”

Chu Tử Duệ vội vàng gật đầu, nói ‘cẩn thận’, Lương Sùng liền cúi đầu hỏi Ninh Diệc Duy: “Cõng hay là ôm?”. Ninh Diệc Duy nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn anh, làm vết thương kéo ra đau đến nhíu mày.

Lương Sùng nhìn thấy biểu tình khó chịu của cậu, hơi ngừng một chút, nửa quỳ xuống ngang tầm Ninh Diệc Duy, anh nhìn cậu: “Muốn cõng hay muốn ôm?”.
Ninh Diệc Duy lúc này đã nghe rõ, suy nghĩ một chút, nói: “Cõng.”

Lương Sùng nghe vậy liền quay lưng lại, để Ninh Diệc Duy ôm cổ anh, đem Ninh Diệc Duy vững vàng nhấc lên. Cậu nằm nhoài trên lưng Lương Sùng, mặt dán vào vai anh, theo bước đi xóc nảy của anh dần dần mơ màng chậm rãi thiếp đi. Chu Tử Duệ phía sau cùng đi xuống lầu, nhìn thấy xe đậu cách đó không xa, cuối cùng nhớ lại, hóa ra người kia chính là người ở trường học lúc chiều cùng Khổng Tống.

One thought on “Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ chương 4

Trả lời thanhdiamike Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s